Ko biết tự bao h...lớp học toán buổi tối trở thành ác mộng với tôi...những con người chen chúc trên những cái bàn ghế xập xệ cố dành khoảng trống ít ỏi...những con chữ chi chít và hình vẽ rối rắm trên bảng...mùi hỗn tạp xông ngạt thở ...và thình thoảng lại là ..những cú đánh rắm....của vài thằng ngu nào đó bốc lên rợn cả óc....nhưng mà điều làm tôi mất tập trung hơn cả...chính là cảnh em và thằng lưu manh kia nô đùa bên nhau...đã nói là sẽ cố quên...nhưng mà tôi ko thể ngăn mình liếc mắt qua xem chúng đang làm trò gì..
đã hơn 7 h...mà sao hình như chỉ có 1 mình thằng kia đang ngồi ngó nghiêng...
từng tóp người ồ ạt kéo vào lớp ...dầndần lấp hết chỗ trống còn lại...hehe...thằng kia mất cơ hội ngồi với em rồi...hôm nay nó trúng quả bướm quê...nhìn mặt nhăn nhó chắc tức tối lắm đấy ...
ơ...ơ...thơm quá....thơm...mùi...l...đấy....mùi l....
tôi run rẩy quay sang....trời ....đúng..đúng là...em...tôi vội vã quay đi...vờ như ko thấy....bước chân em...từ từ lại gần....sau 1 phút lưỡng lự...em ngồi xuống ....
...
lật vở ra...đọc qua đọc lại....tôi vờ như ko biết gì...
em quay sang nhìn tôi...rồi thở dài...chắc em ko ngờ tôi vô tam đến vậy...ko thèm hỏi em một tiếng...cũng do em cả thôi...đừng trách tôi vô tình .
...sau gần 1 tuần ko gặp ...ko liên lạc...1 tuần chia tay nhau...h đây...khi khoảng cách giữa tôi và em được rút ngắn lại...thì một cuộc chiến tranh tâm lý lại bùng nổ...đòn cân não mà em và tôi tặng cho đối phương làm những giây phút trôi qua...như ở địa ngục...tôi ngôi đó...xây lên nhà tù băng giá và tự giam chính mình trong đó...để rồi bám vào cửa sổ thèm khát nhìn ra bên ngoài...thèm muốn sự giải thoát cho linh hồn này...
...
khi bài toán được giải trên bảng bắt đầu làm cho ko khí buổi học căng thẳng hơn...những gương mặt nhăn nhó ..những cái đầu lố nhố ...cố hấp thụ từng câu từng chữ từng kí hiệu hình vẽ... tôi cũng tạm quên chiến trường bên cạnh mà hí hoáy ghi chép ...quả là gian nan...đã ngồi cuối lớp mà chữ ông thầy thì ...đẹp như bác sỹ...nhìn nổ cả mắt...em cũng ko ngoại lệ...sau một lúc rướn lên thì em cũng phải ngồi xuống vì mỏi...mở cặp ra ..em lấy cái hộp đựng kính..nhưng vừa bật ra thì trống không...tôi nghiệp...chắc bỏ quên ở nhà...và đôi mắt duy nhất của em lúc này chính là mắt tôi...có ai mà tin rằng...chỉ mới cách đây 1 tuần...chúng tôi còn tay trong tay thật mặn nồng thắm thiết...thế mà h đây em phải lén lút thập thò ngó nghiêng nhìn sang quyển vở của tôi...dù rất muốn xích vở qua cho em xem...nhưng lòng tự ái biến tôi thằng một thang ích kỉ ...tôi lấy tay...vờ che lại...ko quan tâm đến sự vật vã của em...
Em ngẩn ra...nhìn tôi...rồi buông bút xuống...gục đầu xuống bàn....trời ...tôi làm gì thế này ....
tôi cũng buông bút xuống lặng thầm nhìn em... dòng tóc mượt mà ngày nào bàn tay tôi còn đan vào ...h phủ xuống che đi gương mặt buồn phiền của em...tôi là thằng tồi phải ko...
...đua tay qua..tôi chạm vào tay em một cái...và hồi hộp chờ em ngẩng lên...nhưng em vẫn nằm im...kéo vở sang...tôi khều em...nhưng em vẫn ko chịu nhúc nhích...chắc giận tôi lắm...tôi nghiệp...chắc đang hờn trong đây...
đưa tay sang...tôi vuốt từng lọn tóc em như ngày xưa mỗi lần bên nhau tôi hay vuốt...dù tôi biết ...tôi ko nên làm như thế này nếu đã quyết tâm xa em...nhưng nhìn em buồn tủi như vậy...tôi ko chịu được...những tiếng xì xầm vang lên
có lẽ bọn xung quanh ko hiểu chuyện gi đang diễn ra...chắc tụi nó ko nghĩ làm sao một thằng ko nói lời nào từ đầu buổi đến cuối buổi lại đang ngồi vuốt ve mái tóc của một cô nàng xinh đẹp và xa lạ bên cạnh....nhưng tôi cũng chả quan tâm....hy vọng...sự đụng chạm nhẹ nhàng này sẽ làm em dịu lại...chợt em ngồi dậy...nước mắt đẫm bờ mi...thì ra em đang khóc...có lẽ em đang rất căm giận tôi..vì sự hờ hững lạnh lùng ...và những cử chỉ yêu thương bất ngờ...
gấp vở lại...em nhét vội vàng vào túi xách và bước ra ngoài...ko còn kịp suy nghĩ gì nữa...tôi cũng vội vã ôm sách vở chạy theo....
_ l...chờ t đã...l ...
em vẫn ko quay lại...
_l...chờ đã mà...nghe t nói đi.... -tôi đuổi kịp , kéo tay em lại
_bỏ ra...nói gì mà nói - em hét lên giận dữ ...
tôi bỏ ra...sợ hãi nhìn em...phải làm gì đây...bản năng của đàn ông h đã ko cònkhi giọt nước mắt em lăn dài trên má...tôi đứng chôn chân nhìn em quay đi...nhưng..từ trong sâu thẳm...có tiếng nói nào đó
vọng về bên tai....mách bảo tôi ...ko được để em đi thêm lần nữa....tôi vội vã đuổi theo ...
_l...l... - dùng hết sức ..tôi làm một cú song phi qua hàng rào nhà xe...nhưng ....hự....tôi cắm đầu xuống đất ..
_thằng kia...mày điên à ... - tiếng ông bảo vệ chửi đổng lên từ đằng xa...nhưng ai quan tâm...vội vã ngồi dậy...tôi quờ quạng chiếc dép và phi thẳng đến chỗ em...
_l... - tôi nắm đuôi xe em lại...
_bỏ ra... - em lạnh lùng đáp ..mắt vẫn ko thèm nhìn tôi...
_thôi mà..nghe t nói 1 lời đi... -tôi van nài ...
_bỏ ra ko ... -em quay lại giận dữ...nhưng...vừa thấy tôi...em đã sững sờ ...
tôi thả xe em ra...rồi quay đi ...có lẽ cần thêm thời gian để em bình tâm lại...có lẽ là 1 lúc khác...ở một nơi khác...
....
vết trầy xướt trên trán và mặt bắt đầu rướm máu ra đau rát...đất cát bám đầy người làm tôi ko thể nào quay lại lớp học được nữa...tôi quay lại nhà xe trong sự chửi bới của thằng bảo vệ...một đêm tệ hại...có lẽ 1 giấc ngủ sẽ khiến tôi cảm thấy đỡ hơn lúc này ....có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc...tôi lầm lũi ra về khi nỗi buồn còn đè nén trên hai đôi vai mỏi mệt....
bây h về nhà...thế nào mẹ cũng rối rít lên khi thấy những vết xướt đầy mặt...thôi thì...đi đâu đó cho đỡ buồn đã...
tựa lưng vào gốc bàng...tôi lặng im nhìn về phía những ngọn đèn le lói trên biển...hy vọng về sự trở lại của tôi và em...gần như đã hết...
có tiếng ai cười nói dưới kia....thì ra là những cặp tình nhân ...càng nhìn càng nhớ...càng nhớ lại càng ghiền...thôi thì ...đi về...
nhấc dt lên...tôi gọi con mèo ra mở cổng...vì tôi đã quá mệt va ko muốn bị mẹ bắt gặp trong bộ dạng thất thểu này...
vừa mờ cửa ra ..nó vội vàng bâu lấy tôi...
_sặc..anh...bị sao vậy...té à...trời...gì...ghê vậy...
_im..nhỏ miệng thôi, ba má đi ngủ chưa ...
_mới ra ngoài đi đâu rồi...thôi vào nhanh đi ...
dựng xe xuống...tôi mò ngay lên phòng ...con mèo lẽo đẽo theo sau...
_ anh sao ko ...đưa em coi thử ... - nó vạch mớ tóc trước trán tôi lên...
_ko sao...để ngủ chút...đang mệt quá...
_trời...vầy mà ko sao...ngủ gì mà ngủ...anh té phải ko ...
_ uhm...trầy có chút thôi ...
_chút mới ghê...ông vào soi gương dùm tui ..xướt từa lưa ...đi rửa mặt dùm tui...bụi nó dính dzô làm mủ bây h - nó kéo tôi vào nhà tắm...quạ thật..vừa nhìn vào gương tôi đã chết điếng...trời ! còn gì là khuôn mặt đào hoa của ta...quả báo mà...tôi vội vã xả nước vẩy lên những mảng đất bụi đang bám gần miệng vết xướt...chỉ nước thôi mà cũng đã rát đến tê tái....vừa bước ra khỏi nhà tắm...tôi rợn hết cả da gà khi thấy chai thuốc sát trùng và bông vệ sinh trên tay con mèo...quả này...phê đến mai....
...
_ Á...đau...thôi...thôi....
_ ngồi im..nó chảy dzô mắt bây h...con trai gì mà yếu dzữ...
_ đau...từ từ thôi.. -tôi đẩy tay nó ra...nó lại gí miếng bông trở lại...
_ngồi im...cái mặt này là phải ngày nào cũng đắp nghệ ...thôi...coi như ông héo rồi...
_héo héo cái đầu cô...mà...nhìn có ghê lắm ko...
_ghê sao ko...hehe...sợ hả...à...mà sao vậy...kể nghe thử
_thì té chư sao...
_mà sao té mới duoc...tự nhiên mà té à
_ko tự nhiên thì tôi cố tình cà mặt xuống đường à.
_hehe...chắc vừa đi vừa ngắm em nào phải ko...
...ko nhắc thì thôi...nhắc đến lại buồn...tôi thở dài...nằm xuống...
_trời...thiệt hả ông anh...chả lẽ... - nó ngồi bên cạnh nhìn tôi ...
_thôi ...tui đang mệt...cô đi xuông đi...đừng nói má nhen...
_uhm..khổ ông quá...mà đương nào má ko biết
_...đừng... -tôi ko còn sức nói nhiều nữa...nhắm mắt lại ...cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều...
gần sáng...
hơi ấm từ hơi thở mẹ phả đều lên cổ tôi....chắc mẹ đã biết...quay sang...tôi cuộn người vào lòng mẹ...người phụ nữ ko bao h quay lưng lại cho tôi...dù tôi có làm mẹ đau đớn đến mức nào...cảm ơn trời đã cho tôi là con mẹ...con yêu mẹ biết bao....từ bao h ước nguyện của mẹ là mệnh lệnh cho mọi sự đấu tranh mà tôi trải qua...và sẽ mãi là như vậy....đến khi nào tôi còn thở ....
We're pulling apart and coming together again and again
We're growing apart but we pull it together pull it together together again
kéo sụp mũ xuống và vội vã bước đi...sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi từ nãy h...từ lúc mặt mày bị cào xước ...tôi mất tự tin hẳn khi bị người khác nhìn vào những vết trầy trên khuôn mặt bảnh bao này và bàn tán...dù muốn quay lại để xem ai đang theo dõi mìh..nhưng sợ có đứa trông thấy cái vết thương nên đành ngậm ngùi tìm một góc tối ngồi...trời...còn mấy phút nữa vào lớp rồi..ko biết khi bỏ mũ ra...bọn kia sẽ phản ứng sao đây...chắc chúng sẽ cười nhạo vào mặt mình...nản thật..hay về nhà đắp mền ngủ mẹ đi...chờ khi nào đỡ rồi đi học...nhưng mà còn mấy ngày nữa thi rồi...làm sao mà về được....chán vãi cả lúa....chuông điện thoại vang len...
_ t hả...tới trường chưa , đang đứng chỗ nào vậy .
_ à...chưa...nay em ko đi học... -mắt tôi đảo liên tục xung quanh định vị xem cô đang ở đâu...
_sao vậy...mà làm bài xong chưa ...sao ko đưa cô kiểm tra...
_xong rồi...chắc mai em nhờ con mèo cầm qua đưa cô sửa ...
_trời ! qua đi , nhờ con mèo làm gì...
_ơ...dà...vậy..thôi ...mai em qua... - tôi dập máy và vội vã quay vào lớp ..nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa...vừa mới quay đầu lại...em đứng đó...nhìn tôi chằm chằm...thì ra ..em đang theo dõi tôi...ko ..ko được để cho em thấy gương mặt này...quá tệ hại...tôi né sang hướng khác định bước đi
....nhưng đã quá trễ...vừa ra chỗ có ánh sáng thì
_ t...t ... -tôi sững lại....thì ra cô đã trông thấy tôi
_ông..bị sao vậy..đứng đây mà nói ko đi học...muốn gì đây..
_do...h em về....
_ủa...sao chuẩn bị học mà về...ơ...cái má...sao vầy...đưa coi ..ngẩng mặt lên coi... -cô kéo mặt tôi lên...chán thật...đã ko muốn ai thấy rồi...
_trời...sao vầy...sao xướt hết trơn vầy...té à... - nhìn sang...em vẫn đứng đó...và vẫn nhìn tôi...ánh mắt như vô hồn...có lẽ đêm qua em là người đầu tiên chứng kiến cái mặt này bị phá hỏng...
_ ko sao...em vào học đây.... - tôi vội tạm biệt cô..vì ko muốn em phải chứng kiến thêm cảnh này nữa...
_từ từ...chút nữa học xong ở lại chút nhen...
_dà...em vào nhen...
...
phát hiện ra một chỗ cuối lớp khá kín đáo...tôi vội vã chui vào...lớp học văn này cũng ko đông lắm...chắc ko ai để ý thấy....phủ chút tóc xuống nữa là ok....
_ l ...- tiếng thằng lưu manh kia gọi em làm tôi giật bắn người...liếc về phía trên...quả đúng là em đang vào lớp...và đang đảo mắt khắp nơi ...có lẽ em đang tìm tôi...
lấy quyển sách che lại...nhưng mắt tôi vẫn ko rời em....trời ơi là trời...sao mình lại vầy...đã quyết tâm ko thèm để ý nữa mà...tôi gục mặt xuống chán nản...nỗi ghen tức hờn giận cứ bủa vây trong tâm trí mỗi lần thấy em ngồi cùng thằng chó kia...quên đi t ơi...cố mà quên đi...tôi ko dám ngẫng đầu lên nữa...tôi sợ khi em đang vui vẻ với thằng kia ...và nhìn thấy khuôn mặt này...em sẽ có nhiều lý do hơn để xa lánh tôi...quả là trời hại...what goes around come around ...khốn nạn thật....
những ngọn gió đêm từ biển ...lướt qua màn đêm...qua khung cửa sổ...làm không khí đêm hè thật dịu mát...tôi nằm đó...cảm nhận từng luồng gió trôi trên mái tóc...như đôi tay thần thánh của em đang vỗ về tôi đêm nào....thương làm sao...nhớ làm sao...những ngày tươi đẹp...mùi hương em thoảng qua...làm tôi như chìm vào giấc ngủ...nhớ lần đầu tôi được ngửi mùi hương ấy...cũng là trong lớp học văn này...củng với 1 thằng bạn thân thiết ...có ai ngờ rằng...thời gian trôi đi...h chỉ còn lại mình tôi...cô độc trong góc phòng...này...tâm trí tràn ngập buồn thương.....
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end....come to an end....come to an end...
....đúng...thơm ngát...đến tận ngóc ngách của linh hồn...đúng rồi...thơm lắm...chà...dễ chịu quá...nhưng mà...tại sao ...lại thật...đến vậy..tôi đâu có nằm mơ....hay là....tôi run rẩy khi nghe thấy bước chân của ai đang bước gần lại nơi đây...từng bước chân...từng nhịp thở...từng nhịp đập con tim....và mùi hương của đêm....
vừa dắt xe ra...ngoái đầu lại...quả nhiên em đang chạy ra từ cửa lớp...và đang tìm tôi...
lần đầu tiên trong cuộc đời...tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của kẻ bỏ trốn...một cảm giác căng thẳng đến cực độ...như vừa thoát ra khỏi tử ngục và ko bao h muốn quay đầu lại nữa...
nhưng tôi chạy trốn cái gì ...chẳng lẽ chỉ vì sợ em sẽ trông thấy gương mặt này...đúng...nhưng tại sao ....tôi đã ko còn quan tâm đến em nữa thì việc gì phải bận tâm đến điều đó ...ko phải bây h tôi muốn em lìa xa tôi sao...thế thì ngại gì mà ko đưa ra cho em coi...cho em kinh sợ...cho em bỏ chạy...
.....
tôi phóng xe bỏ chạy...để lại đằng sau một cô bé đứng ngơ ngác vì ko hiều điều gì đang diễn ra ...tôi cũng ko hiểu mình đang làm gì...thì làm sao mà em hiểu được...thảm bại...một kẻ thua cuộc...chính là tôi...
...
có gì đó mát lạnh ...và rát rát đang chảy trên mặt tôi...qua những vết thương...vừa tê tê vừa lạnh lạnh...sướng thật...mở mắt ra...thì ra là mẹ..trên tay đang cầm một con dao...
_ á ..gì vậy má - tôi hoảng hồn nhìn lên...
_nằm im...rớt hết nghệ rồi...- mò tay lên mặt...thì ra là mẹ đang đắp nghệ cho tôi....hèn chi...
tôi nằm phịch xuống...cứ tưởng là ác mộng... lấy củ nghệ ra...mẹ dùng dao bào thật mỏng và đap lên khắp mặt tôi...những nơi có vết thương....đã thật...mà ko biết có công hiệu ko...dù sao lạnhlạnh mát mát cũng rất đã...
_làm vầy ăn thua gì ko má..
_hết sẹo liền...yên tâm đi - tay mẹ vẫn mãi miết ban nghệ lên mặt tôi..
_vậy...hết trước ngày thi được ko.. -tôi ko muốn bước vào phòng thi với gương mặt này chút nào..
_ chắc được...mà con té chi mà nghiệt vậy con...té xe mà sao mình mẩy ko sao xe cộ ko sao mà chỉ có cái mặt là bị...té sao hay vậy...
_ hehe ...thì con sợ sướt xe nên lấy mặt chống xuống đất , hay ko ?
_ chu cha ! thôi tui thua...anh ...khùng tôi chịu ko nổi...con ...ngu chi mà ngu dzữ vậy con...cái xe có quan trọng bằng tính mạng con ko..
_hehe , giỡn mà má cũng tin...có cơm ko ..đói bụng quá rồi đây...
_có...mới hâm lại hết ...xuống ăn đi...đừng rửa mặt nhen..chờ nó thấm đã...thôi nằm đây đi .má xuống bưng lên cho
_uhm...bưng lên cho con nhen ...bới vô cái tô bự bự ...
nhớ lại ngày xưa ...những lúc bệnh tật hay thi cử...tôi như là vua trong nhà này...hết mẹ rồi em...cơm bưng nước rót..sướng ko sao kể..cứ như vầy thì làm sao tôi đành lòng đi học xa nhà được đây trời...thôi kệ...tới đâu thì tới...cứ tận hưởng nhửng ngày cuối cùng này trước đã...
...
sáng...hôm nay thật sảng khoái...vì là chủ nhật...ko phải đến trường nữa...cái mặt cũng đã đóng vảy ...chắc vài hôm nữa lớp vảy này tróc ra ...ko đến nỗi nào...hy vọng là ta sẽ trở lại...lợi hại hơn xưa..
_ dậy sớm thế ông anh ! đưa coi cái mặt coi ...gì vàng vàng vầy...
_nghệ chứ gì...hehe..anh mày sắp bảnh trở lại rồi...
_mặt sẹo sọ thế này mà bãnh gì nổi...như tên sát thủ ...
_sát nè ... -tôi vố nó một cái...vì láo lếu...con này...càng lúc càng láo...
_ má ...anh hai yêu cô giáo ...nè má ơi .... - nó hét lên...tôi vội vã kéo nó xuống và bụm mỏ nó lại...chắc phải bóp cổ cho nó chết quá...
_ặc..chết em.....ặc...
_chừa chưa. ...láo nữa ko..
_chừa....đau ...
nhưng tôi vừa thả ra thì..nó chạy vụt vào nhà vừa chạy vừa hét toán lên
_má ...anh hai... -tôi vội vã đuổi theo...
...
chủ nhật là ngày cả nhà được sum vầy...ko ai vướng bận gì nữa...nhưng có lẽ ko phải là chủ nhật hômnay...vì sáng nay..nhà tôi lại tiếp một vị khách..đó là cô ...
đang đập nhau với con em..chuông dt vang lên...
_ alo , em nè cô...
_ t hả...ra mở cửa dùm cô đi...cô đang đứng trước nhà nè...
trời ! sao mà ..nghiệt ngã vậy ...sao ngày nào ko tới mà tới đúng vào cái ngày mặt mũi nhăn nhúm vầy trời...
_cô hả anh ...sao vậy ...
_sao nữa...h đang đứng trước nhà..h làm sao đây mèo...h anh ko muốn găp chút nào ...mặt với chả mũi chán thiệt...
_thôi mà...xuống đi...người ta tới rồi ...chạy đâu được nữa...
_ uhm...
chạy vào phòng tắm...tôi nhìn lại mặt mày một chút..cũng ko đến nỗi tệ...phủ tóc xuống là cũng tạm ổn...
vừa bước xuống...tôi đã thấy cô với má ngồi trong phòng khách....cả hai đang cươi nói vui vẽ...vừa thấy tôi má đã gọi lại để khoe chiến tích trên mặt thằng con quý tử
_đó...t lại đây...chưa thấy ai dại như nó...té sao mà lấy cái mặt đỡ ..cô coi nè . - mẹ gạt tóc tôi lên cho thêm phần sinh động...tôi dằn ra và ngồi xuống ghế nhăn nhó...có gì hay mà cứ khoe ...
cô cười xuề xòa rồi nói
_ dà...cháu qua coi thử nó có bị nặng ko...vậy là ko sao hả t...
_dà...ko sao cô...
_à ..mấy cái đề đâu..đưa cô coi giải xong chưa ...
_để em lên em lấy nhen... -tôi phắng lên phòng thoát khỏi sự theo dõi của hai người phụ nữ ...
vừa lên trên đã thấy con em ngồi cười khì khì
_sao...bị cô chê hả...mặt gì ghê quá mà ...hehe
_cô...coi chừng..tui phang mấy cái bây h...
_hehe..h mà có bà l qua nữa ..dzui luôn...
_ê ê ...l nào nữa..chia tay rồi...
_thiệt hôn ....sao bả mới nhắn cho em nè....
_cái gì..gì gì...nhắn cái gì...đưa coi - tôi giật dt trên tay nó
" anh t có sao ko em , h anh t có nhà ko " -tôi sững sờ đọc tin emgửi ...quay ngoac lại tôi hỏi nó...
_mày trả lời sao ...nói nhanh
_thì...em nói là bị sướt mặt...nên ko dám gặp ai hết...h đang ở nhà...chị qua đay chơi cho vui
_trời ....sao cô ...ngu vậy...nó mà qua thì tôi chui chỗ nào...cô ko biết mặt tôi đang sẹo hay sao mà còn rũ qua ...tôi đã nói là chia tay rồi ...cô ko nghe à
_thì biết chia tay nên mới rủ...chia tay rồi nên chắc ko qua đâu mà lo...
_trời....nhắn từ lúc nào ...lúc nào...
_15 phút rồi...
_thôi....tiêu ...h mà qua...thấy cô ở đây nữa...mày hại anh rồi mèo ơi.....mèo ơi là mèo...
ngồi trong phòng khách..mà tâm trí tôi cứ đổ dồn ra ngoài cổng...từng giây từng phút trôi qua...ko biết khi nào em sẽ tới...cũng chỉ tại con quỷ nhỏ kia ...đã bảo chia tay rồi mà còn rủ qua...thế có chết người ko..
vừa mới nhận xấp đề trên tay tôi...cô đã bỏ xuống và tiếp tục say sưa trò chuyện với má ...như thể 2 mẹ con lâu ngày ko gặp ...nếu như bình thường ..thì tôi sẽ rất vui mừng khi thấy sự "tâm đầu ý hợp "này ...nhưng quả thực...h đây tôi như ngồi trên lửa ..nhấp nhỏm ko yên...
_ anh làm gì mà thấp thỏm vậy ...chờ ai à ? - má nhìn tôi ...
_ à...ko ...tại đang đói bụng...má gần đi chợ chưa... - tôi nói khéo để cho cô biết ý là đã gần đến h ăn trưa...
_ từ từ ..còn sớm mà...à...nay em ở lại ăn cơm với nhà chị luôn nghen....lâu rồi mới ghé lại...ở lại ăn cơm một bữa cho vui ! - trời ơi là trời ...sao mà nghiệt ngã vậy ! lại còn ăn cơm nữa...
_ dạ thôi...chắc em về ...em ghé qua chơi chút coi thử t nó có bị sao ko ..hôm qua đi dạy mà thấy mặt nó cào xướt hết mà ko có thời gian hỏi...ko sao là em mừng rồi...
_uhm...nó to đầu mà dại lắm...cũng trăm sự nhờ em dạy dỗ mà nó mới nên...em giúp dùm nó thi cử nghen...nhờ em hết ...chị lo mất ăn mất ngủ ...
_ ko sao đâu chị...nó học tốt lắm...h chủ yếu là tâm lý nó phải vững vàng ...đừng để căng thẳng với phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi nữa....- vừa nói hai người vừa nhìn tôi ...khiến tôi cảm thấy như một thằng nhóc vừa lên lớp chồi...
_ đó ..nghe chưa t ..phải ăn uống nghỉ ngơi nghe con....à ...hôm nay ngày nghỉ...mình đi chợ coi có gì ngon mua về làm một bữa cho vui đi em...đi...lâu rồi mới qua mà...được ko...
_ơ...dạ...
_đi...lâu rồi mới đông đủ vầy...đi em... t ở nhà coi nhà nghen , má với cô ra chợ chút....
_ ớ - tôi ngớ người ra.... - thế ...đi chợ à...
_uhm...hai anh em ở nhà bắt nồi cơm nghen. đi em...- tôi thở phào nhẹ nhõm...
bây h thì tôi lại cầu linh đến đến thật nhanh ...trước khi hai bà cô kia đi về...nhưng mãi mà vẫn ko thấy em xuất hiện...cũng có thể..em chỉ hỏi thăm qua loa vậy thôi...chứ chắc gì em đến đâu...nghĩ lại đêm hôm qua cũng tội nghiệp em ...may nhờ có em mà mình ko phải ngẩng mặt lên trả lời bà cô...ko thì..ngượng đến chết mất...chắc em ngỡ ngàng lắm khi vừa ra đã thấy mình phóng xe chạy mất...ko biết em có tức giận mình ko...cái trò mèo vờn chuột này...làm tôi tổn hao ko biết bao nhieu là tâm trí trong những ngày qua ...lúc xa lại muốn gần ...đến khi được gần thì lại phải xích ra xa...cứ như thế này ...chỉ khổ cho cả hai...mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để những kí ức buồn này dần bị vùi lấp....
_ ủa...má với cô đâu anh hai . - con mèo từ trên lầu bước xuống...
_ đi chợ rồi ...suýt tí nữa...cô coi chừng tôi đấy .. - tôi cảnh cáo nó cái tội ..chơi đểu tôi...
_ ơ ...em làm gì đâu...tự nhiên...
_ ko làm gì à...thấy cô ở đây ...mà còn kêu l qua...ko phải cô muốn tôi sống dở chết dở cô mới vui à !
_ thì ...em tưởng chia tay rồi...mà do anh...bắt cá hai tay ..h đổ thừa em ...
_ cô ....! - mà nó nói cũng đúng...tại tôi cả...thôi thì h có nói gì thì mọi chuyện cũng đã rồi...thôi kệ...lên phòng ngủ ...lâu lâu mơi có ngày nghỉ mà tinh thần căng thẳng vãi...ngủ cho khỏe....
...
vừa trùm mền lên đầu...sực nhớ có điều quan trọng phải dặn con mèo ...nếu l qua thì bảo là tôi vừa đi chơi rồi...phải nhanh thôi ...nhưng...ông trời thật trớ trêu....vừa ra khỏi cửa phòng thì ....
_ t ơi...- trời ! dùng hết phần công lực còn lại ...tôi bay xuống cầu thang để kéo con mèo lại....nhưng đã quá trễ..nó đang đứng ngoài sân.....quả này...lãnh đủ....!
...cửa mở ...vừa dắt xe vào em vừa nhìn vào trong tìm tôi....tôi vội vã phắng ngay lên phòng đóng sầm cửa lại ...nằm trong mền ...tôi run lên bần bật....h làm sao đây...hay là giả vờ trùm mền ngủ...em lên thấy mình đang ngủ...sẽ bỏ về...trời ơi là trời...h thì ko còn là chuyện mặt mày nữa...mà là khi cô về ..gặp l trong nhà này ...cô sẽ nghĩ gì ...làm sao đây...sao tôi khổ thế này...
....
nằm trong cái mền...tôi như một thằng lên cơn thật sự...tứ chi run lẩy bẩy ...mồ hôi thì vã ra như tắm...tôi phát cuồng lên khi nghĩ đến những kết quả tồi tệ sau cuộc gặp gỡ này...mà tôi là người lãnh đủ ...nguy cơ mất cả chì lẫn chài đang treo lơ lửng trên đầu ....tiếng bước chân ai đó ngoài cửa phòng ...tôi sững lại ....còn ai ngoài em vào đây...
....ngồi xuống giường...tay em lay tôi...
_ t...t...
tôi ép cơ thể xuống nệm...cố ko để em phát hiện ra tôi đang run rẩy....chưa bao h đối diện với em lại làm tôi đau khổ sợ hãi đến vậy...toàn thân tôi lạnh toát...và mồ hôi tuôn ra ồ ạt qua những kẽ chân lông...
_ t...l..nè...ngủ hả...- chợt...em đưa tay ...kéo tấm mền xuống....trời ....làm sao đây.....
_ đừng ...! - tôi sợ hãi rên rỉ.....dằn tấm mền xuống
_ ...t...làm sao vậy...l đây mà... - vừa nói em vừa cố kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi....
_đừng mà.... - tôi cầu xin em buông tha cho tôi...
_sao...l...có làm gì đâu...sao trời nóng mà trùm kín mít vậy.. mở ra coi nào - ....em áp tay lên người tôi...giọng đầy thành khẩn...
_ có gì...l nói đi.....
_ nói gì mà nói ...mở mền ra đã rồi nói ...làm gì mà che dzữ vậy...mở ra ... - em dùng hai tay kéo mạnh từ dưới chân tôi kéo lên....nữa dưới người tôi hở ra...mát....
_trời...mồ hôi ướt mem....t sao vầy...mở mền ra coi .... - em rướn người lên cố kéo phần mền đang phủ mặt tôi ra....tôi kiên quyết giằng lại ....nhưng...một ngón tay chọt vào eo tôi...làm tôi giật bắn người lên vì nhột...và cái mền tuột ra...
vừa nhìn thấy mặt tôi ..em đã sững sờ ...
_ trời !
_l ...vui chưa ... - chợt dòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má ...kéo mền che mặt lại....
căn phòng trở nên tỉnh lặng....ko ai nói gì...em thở dài ...ko chút tức giận sau câu hỏi ngang ngược của tôi...em đưa tay kéo mền ra ...và lau nước mắt đang dàn dụa trên má cho tôi...như một thằng nhóc hờn dỗi ..tôi gạt tay em ra và nói
_ ko cần....! - những hành động của em...khiến tôi ko thể nào hiểu em là con người thế nào...chỉ mới đây...em còn dành hết tinh yêu thương cho tôi.. rồi em chợt ra đi...chợt lành lùng hờ hững và h thì quay lại với những cử chỉ săn sóc ân cần...em là ai mà có quyền đùa giỡn với tình yêu như vậy...em hãy đi đi ...tránh xa tôi ra...
...tay em vẫn nhẹ nhàng...vuốt từng ngọn tóc đẫm mồ hôi trên trán tôi...và trên vết thương mà vì em tôi đã dính phải...mắt em bắt đầu đỏ dần ....
_l...xin lỗi.... - giọt lê ấm nóng...lăng trên vết thương của tôi...tôi im lặng...nếu em đến chỉ để xin lỗi cho thanh thản lương tâm thì tôi ko cần..
_ ko ...cần...t...ko xứng với l nữa...l về đi... - tôi hờ hừng đáp ...kéo tấm mền...tôi phủ người lại...dù tôi có là kẻ thảm bại đến mức nào đi nữa thì tôi cũng ko cần sự thương hại của em ...
....em ngồi đó...nấc lên nghẹn ngào...những tiếng nấc...đâm xuyên thấu trái tim tôi...những âm thanh bóp nghẹt trái tim run rẩy của tôi...em làm tôi càng thêm đau đớn ...nhưng tôi ko đủ tự tin và cả can đảm để vượt qua bức tường thành của sự tự ái cao ngất trời để lau khô dòng nước mắt trên má em...em ngồi đó...vẫn cứ khóc....
....
_phải...t ko ....xứng...- ...trời....có phải tôi nghe nhầm ko...em ..đang kết tội tôi chăng...
...trong tiếng khóc não nũng...em nói ...
_lúc nào...l cũng....yêu thương t...lo lắng cho t....để rồi .... l ...được gì...những đêm...l khóc một mình...t ..có biết ko...t ...có ở đó...mà lau nước mắt ...cho l...ko....t nói...t yêu l....mà sao ...t toàn làm l...đau vậy...hả...sao...t...ác vậy... - em dừng lại...hic nước mũi đang tuôn ra...và nói tiếp... - h thì l...hiểu...t...xem thường l...xem thường tình yêu ...của l ...đến mức nào rồi...chắc t nghĩ l yên t ...vì cái vẽ bên ngoài...phải ko...t quả thật quá...là tầm thường...t ko xứng với l nữa...l ..đã lầm người....nếu...l có ...nợ gì t...thì l...cũng đã trả hết rồi...coi như ...mình ko ai nợ ai nữa....l...về đây...vĩnh biệt t.....
Tim tôi đập liên hồi khi những tâm sự của em kết thúc bằng môt lời từ biệt...em ngồi dậy...thở dài...và quay đi.....
đầu óc tôi quay cuồng vì những dằn xé đấu tranh ...ngồi dậy níu giữ em lại...hoặc để em đi và mất em vĩnh viễn....nhân danh quá khứ hiện tại và tương lại...nhân danh tình yêu nỗi đau niềm vui nỗi buồn cay đắng và ngọt ngào ...và tất cả những chông gai sóng gió thử thách chúng tôi đã vượt qua cùng nhau ...tôi đứng dậy..tung mền ra...ôm chầm lấy em...tôi phải tiếp tục con đường mà định mệnh đã đưa chúng tôi lại cùng nhau...con đường của tôi và em....
....
đôi môi ấy...vẫn mềm....vẫn ấm...vẫn ngọt...như ngày nào...
cơ thể ấy...vẫn yếu đuối ...như ngày nào...
dòng tóc ấy...vẫn êm ả...và mượt à ...
hơi ấm cơ thể em...truyền qua từng tế bào của tôi....phá vỡ đi bao hờn ghen tự ái cay đắng u buồn ...tôi lại trở về với em...trở về với quá khứ tươi đẹp...em đã thuộc về tôi...và mãi mãi thuộc về tôi...mãi là như vậy...
...đưa chân đá cửa lại...tôi kéo em lại giường...mở từng hạt nút trên áo em...phải..tôi đang để nỗi thèm khát hoang dại chế ngự mình . tôi ko muốn phần người với những toan tính nghĩ suy mưu mô điều khiển tôi nữa...tôi muốn trở về với bản chất của con người , tình dục.
những rào cản đạo lý , đạo đức , quy tắc , nỗi sợ hãi , che đậy h đây chỉ như những ngọn cỏ dưới chân...tôi dẫm lên...để đoạt lấy em...bằng bất cứ giá nào...Sigmund Freud ...kẻ mà tôi cố phủ nhận trên đời h là vị thánh dẫn đường cho tôi...tôi để cho những gì hoang dại chiếm lấy....
...
_anh hai...chị l....mẹ về ... - tiếng con mèo ngoài cửa...
_anh hai...mẹ về...- nó nhắc lại....
_mèo ....vào đây ...anh nói nè...nhanh.
từ ngoài nó thò đầu vào , mặt lộ vẻ gấp gáp...
_sao...nhanh đi ...em ra mở cửa...
_h cô vào đây ngồi chơi với chị l để...để anh xuống mở...nhanh ...vào đây.... - tôi lôi nó vào trong và chạy xuống nhà....tiếng má đang gọi trước cổng....
vừa thấy tôi má đã gắt lên...
_làm gì mà gọi hoài không được vậy t.
_ dà...đang ở dưới bếp ko nghe...
_nhanh đi ...để cô đứng chờ nè....
tôi vội vã đỡ lấy hai túi đồ cho mẹ và cô...vừa bước vào trong sân ..thấy xe của l mẹ đã hỏi ...
_ ủa....xe ai đây ...phải con bé l qua ko ? - quay sang..cô lộ vẻ ngạc nhiên khi mẹ tôi nhắc đến tên l...chắc cô phải bất ngờ lắm khi má tôi tỏ ra khá bình thản trước sự hiện diện của l trong ngôi nhà này..tôi vội vã nhăn mặt và nháy mắt với má....nhưng có lẽ mẹ tôi ko hiểu những cử chỉ của thằng con ....
vào trong nhà...cô thiên thần liếc mắt xung quanh ...tìm bóng dáng cô bồ cũ của người yêu mình....
_ủa ...l đâu con ...
tôi cười xuề xòa....
_l với con mèo...đang ở trên gác...làm gì đó con cũng ko biết nữa... - tôi nói như thể l và mèo là đôi bạn thân...và l sang đây để chơi với bé mèo...
nhưng điều đó ko thể ngăn được một cái lườm đầy nghi hoặc mà cô dành riêng cho tôi...tôi chỉ còn biết cười trừ....
_ con bắt cơm chưa .
_ơ ...dạ chưa ...h con bắt nghen....
_trời...nhờ chút xíu chuyện mà chưa làm à...thôi để đấy...cái thằng này nó lười lắm cô à....
_dạ...cháu chào cô.... - l vừa từ trên xuống...cùng con mèo...tôi và mèo...hồi hộp nhìn nhau...h thì ko có cách nào để che dấu được nữa...tôi chỉ còn biết đứng đó run rẩy chờ số phận định đoạt....
_ l hả cháu...sao mấy nay ko thấy qua chơi... - mặt cô thất sắc hẳn khi thấy l từ trên lầu bước xuống ...
_dạ...mấy hôm nay con...về quê...- vừa nói l vừa nhìn ra sau nhà bếp...và nhận ra cô gái đang đứng sau mẹ tôi...chính là cô thiên thần...
_ uhm , bữa h ba má con khỏe ko ..ủa ...mà sao ...mắt con đỏ đỏ sưng sưng vậy...đưa cô coi... khóc hay gì đây.... - mẹ tôi ôm mặt cô bé lại...từ đăng sau bếp cô cũng tiến tới gần hơn....
_dạ ko...lúc nãy đi đường bụi bay vào mắt...ko sao đâu cô....
_ mèo...lấy chai thuốc nhỏ mắt má mới mua đưa chị con ...nhanh đi...
em vội ngăn mèo lại...vì sự thật chính tôi mới là kẻ làm lệ tràn trên mi em..
_ko sao ..cô ...khỏi mèo...chị ko sao ...
_trời...mắt đỏ hoe vầy mà ko sao em...có xót ko ... - cô cũng vội vàng chạy đến ....h đây....cuộc gặp gỡ nghiệt ngã nhất cuối cùng cũng xảy đến....tôi nín thở ...chờ đợi...cầu trời...cho con xin hai chữ bình yên....
_dạ...ko sao...
_ thật chứ...cô thấy sao ...nặng đó....à...mà em tên l phải ko...học lớp x trường mình phải ko ... - sau sự quan tâm ân cần...1 cuộc điều tra ngầm diễn ra...tim tôi đâp như vỡ tan lồng ngực...tôi lùi lại...bấu vào tay con mèo....cả hai nín thở nhìn nhau.....
_dạ....- búp bê ngẩng lên nhìn thiên thần....chắc cả hai đều còn đang rất mù mờ về lí do của sự xuất hiện của nhau tại cùng một căn nhà này..
_cô cũng nghe t nói về em nhiều rồi...h mới gặp... - cả hai người phụ nữ..hướng ánh nhìn về tôi....tôi câm lặng....gượng một nụ cười ....tay tôi vẫn bấu chặc tay con mèo...trời ơi là trời...tôi chết mất...mèo ơi...làm sao đây...
nhìn sang...má đang mỉm cười và định nói gì đấy....ko để má có cơ hội...tôi ập đến....
_má...có làm gì ko ....con làm cho...... -tôi kéo má vào bếp...tâm trí tôi vẫn hướng về cuộc nói chuyện phía sau...
l vẫn đang bối rối...có vẽ em đang không hiểu tôi đã kể cho cô nghe những điều gì về em...tốt hay xấu...tôi biết em đang rất sợ hãi...và ám ảnh từ cái lần mẹ tôi và bà cô chủ nhiệm đến nhà em...em ngập ngừng...
_ dạ...em...
_em thi trường nào l , ôn hết chưa ...- cô chuyển sang đề tài học tập....
_dạ...em thi ...kinh tế...cũng gần xong rồi cô....
_ uhm...cố lên nghen...à...em thi khối d phải ko....chắc hay sang đây học chung với t hả.... - tôi chết lặng...quả này...thôi rồi lượm ơi....
_chị l ...thuốc nhỏ mắt nè....lên đây nằm nhỏ đi...ko nó xót chết....đi...- từ đâu xuất hiện như một vị thánh...cô em gái quý hóa của tôi...vị cứu tinh của đời tôi....
có lẽ em cũng thấy nhẹ nhõm hơn...khi được mèo kéo đi lên gác...nhưng vừa đi...em vừa nhìn về hướng thiên thần...khuôn mặt đã bộc lộ những nét khó hiểu...có lẽ em cần được biết nhiều hơn ....cả cô cũng vậy...chắc cô cũng đang rất thắc mắc...tại sao lúc trước tôi nói chỉ coi l là bạn bè bình thường....nhưng mà h đây...cả nhà tôi đã quen với sự có mặt của l...cả tôi...cả con mèo và cả mẹ...cô đứng im đó...nhìn tôi...ánh mắt đầy những suy tư....phút hiểm nguy nhất có thể còn ở phía trước...nhưng dù sao cơn sóng gió cũng đã tạm lắng xuống...tôi ngồi phịch xuống nệm để thở...
....
giúp mẹ gọt xong cà rốt , khoai tây...tôi lén lút mò lên phòng xem tình hình như thế nào...ko biết con mèo có bép xép gì ko...
đứng bên ngoài cửa...tiếng con mèo ...to nhỏ với em....
_ ừm...ảnh cũng hay quýnh em lắm...ảnh trùm ăn hiếp phụ nữ luôn... -trời...mèo ơi...mày là một con quỷ....
_trời..quýnh sao em...sao...bạo lực vậy...
_hehe...cứ sáng em lên kêu ảnh dậy đi học là ảnh cầm gối phang em à...rồi còn hay nhõng nhẽo với bà má nữa chứ....hehe...nói chung con nít lắm...
_trời...hihi...uhm...chị cũng nghe ...hay nhõng nhẽo ....
_ảnh nhỏng nhẽo với chị ko
_hihi...thỉnh thoảng cũng có...
_có ăn hiếp chị ko....
_ hehe..có luôn....
_ông này...hư quá...đàn ông gì mà....à...mà lúc nãy ...ảnh làm gì mà chị khóc dzữ vậy...anh ăn hiếp chị hả...- con mèo hiện nguyên hình là con ma nhiều chuyện...hãy đợi đấy !Nu! bagazi
_ủa...sao em biết ..chị khóc...
_thì nãy dzô mặt bình thường...h mắt đỏ lè...ảnh làm gì chị ko...
_ko...tại mấy nay ...xích mích hiểu nhầm thôi...
_uhm...mấy nay thấy chị ko qua...với thấy ảnh cũng buồn buồn...em hỏi sao ko nói...em nghĩ chắc cãi nhau...
_uhm..mà ảnh buồn thiệt hé....
_dà...ít bữa sau đi sao té xe...mặt cào chảy máu...em lên hỏi mới nói ...
_ko phải té xe đâu....do chị...hết... - thì ra em đã biết mọi chuyện...tôi cứ nghĩ em vô cảm chứ....
_sao...đừng khóc...mắt đỏ lên nữa...kể em nghe thử.... - đến đây thì tôi cũng ko muốn nghe nữa...quay đầu...tôi bước xuống nhà....tôi biết....ko còn sự lựa chọn nào nữa ngoài sự lui bước của tôi...
....bữa cơm diễn ra mà ko có em...dù cả mẹ cả cô thuyết phục rất nhiều nhưng em vẫn một mực đòi về...có lẽ em đã mệt mỏi vì những câu hỏi ...tiễn em ra khỏi cổng...tôi và em đứng dưới bóng cây...nhìn nhau...tôi ko còn biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình khi ấy...ko biết nên khóc hay nên cười...thời khắc đối mặt tiềm ẩn những xung đột mạnh mẽ đã qua đi...đáng lẽ tôi phải vui mừng...nhưng lòng tôi lại càng thêm lo sợ vô cùng...ko biết ngày mai...ngày kia ...rồi sẽ còn những cuộc gặp mặt như thế này nữa ko....nước mắt của ai sẽ rơi...trái tim ai sẽ tan nát...
tôi quay mặt đi ngại ngùng khi em đưa tay vén mái tóc phủ vết thương trên trán tôi lên...em nắm tay tôi và nói...
_ có nhiêu đó thôi mà phải núp... phải chạy... - ánh mắt đầy vẻ trách cứ..
_uhm...tại...sợ l thấy rồi...xa lánh tui...thêm...
_xa gì mà xa...
_ko xa...sao mấy ngày nay toàn....tránh né tui vậy....tui biết lỗi rồi mà...
em mỉa mai...
_cái nết đánh chết ko chừa...biết lỗi...thôi đi ông ơi....biết lỗi mà lúc nãy còn ...làm bậy...may có con mèo...h chắc tui hết tin ông nổi rồi...
tôi buồn bã gục mặt xuống...ko còn lý do gì để bào chữa cho mình....
_t..xin lỗi...t...ko bao h ...đụng đến l nữa đâu....
_thề đi...
_thề...t mà đụng đến linh nữa...ra đường xe cán...
_im ! đủ rồi...cứ linh tinh.....
tiếng chim cu gáy nhà ai rục rù...ko khĩ buổi trưa thật tĩnh lặng...những phút giây gặp gỡ qua đi ...để lại những nỗi buồn vô hạn...nhìn hàng mi cong buồn tênh của em...tôi cố pha một trò đùa
_...l ...vậy là từ nay...t vĩnh viễn...chỉ có thể ngắm l từ xa thôi phải ko...
_uhm...chỉ được ngắm thôi...ko được sờ vào hiện vật...- em tỏ ra hài hước ...
_uhm...chán thật...nhưng mà...miễn l ...ko bỏ t đi lần nữa là được... - tôi gượng cười nhìn em...niềm vui nào đó chợt dâng trào trong đôi mắt trong ....em nhéo tai tôi nói...
_ ngố ! ...ai bỏ đi ...ai cấm sờ vĩnh viễn đây mà lo...
tôi ngạc nhiên nhìn em...
_vậy...lúc nào mới hết...cấm...
_1 trăm năm nữa...hihi...thôi tui về...về nhen... - trời ! - em vội vã đạp xe...che giấu nụ cười ngượng ngùng của mình....giữa trưa hè oi ả...có những hạt mưa mát lành nào đó chạm vào trái tim tôi....
..bàn tay ai chạm vào lưng tôi...tôi mỉm cười kéo cô ngồi xuống...
_ vào ăn cơm..xong hết rồi nè... - cô mỉm cười...nụ cười thánh thiện của thiên thần...ko lẽ cô vẫn ko có chút nghi ngờ gì về những gì đã xảy ra sao...ko ...tôi ko tin cô lại lơ đễnh đến vậy...tôi đáp lại nụ cười ấy bằng một câu hỏi can đảm nhất mà tôi có thể...
_ cô..ko giận em ...hả...
_ ..vì gì...
_ vì...l đến đây học...mà em ko nói cho cô biết ... -tôi nhìn vào khuôn mặt cố tỏ ra hồn nhiên của cô...tôi biết cô đang có những trăn trở hơn là những gì cô thể hiện...
_học mà...có gì phải giận... - cô cười trừ....
_ thật ko....? - tôi với lấy ngón tay cô
giật mạnh ra..cô đứng dậy ...nhìn tôi...và ngay lúc này...tôi có thể đọc thấy những cảm xúc hờn ghen trong đôi mắt ấy...
_thôi...để sau rồi nói ...tập trung vào học đi...
tôi hiểu rằng ...đây chính là những dấu hiệu rạng vỡ đầu tiên...của một cuộc tình trong thầm lặng...
...từ lúc đó đến khi bữa cơm kết thúc ...cô ko nói với tôi môt lời nào...nhưng với những cái liếc mắt...chau mày...tôi đã hiểu ra tất cả...
...
tôi biết...trước khi cơn bão ập đến...khung cảnh lúc nào cũng yêu bình...và tất cả những gì tôi có thể làm...là giữ cho sự yên bình tĩnh lặng ấy...kéo dài lâu nhất có thể....tạm gác lại tất cả...những ngày cuối cùng tôi dồn hết tâm trí cho việc học...l đã trở lại với những lời nhắc nhở cảnh báo thậm chí là đe dọa...và tôi đã giữ đúng lời thề của mình...ko đụng vào em thêm một lần nào nữa...ít nhất là đến khi kì thi diễn ra...và kết thúc...
...
...lại một đêm thức trắng nữa ...nhắm mắt lại...những con con số hình vẽ câu văn...cứ tuông qua đầu tôi...làm giấc ngủ thêm tồi tệ...cộng thêm cái bánh mì vừa nhai...cứ ách ách trong bụng...khó chịu vô cùng...có lẽ...ra ngoài chạy bộ...sẽ giúp tôi thấy dễ chịu hơn chăng...
...meo theo hành lang... nhìn ra ngoài vườn...đã gần sáng...mà trăng vẫn còn sáng vằn vặt...sực nhớ đến những câu truyện ma của nguyễn ngọc ngạn...những hồn ma từ cõi âm trở về dưới ánh trăng ngà...tôi lại lùi vào trong...có lẽ rủ con mèo theo cho đỡ sợ...nó cũng hay đi tập thể dục buổi sáng lắm...
_mèo...mèo ...dậy...- măt nó vẫn nhắm nghiền...ko có dấu hiệu gì...phải dùng biện pháp mạnh...
_mèo...dậy đi...mèo...dậy..- tôi cầm cái gối...phang vào mông nó mấy cái thử nghiệm....nó khẽ cựa mình...nhưng vẫn im ...
à há...phát hiện sơ hở...tiến sát lại người nó...tôi chọt vào eo một cái...nó giật bắn người...
_cá á á i i i i g g g g ì ì ì đ đ đ đ â â â yyyyyy! - giọng nó ư ử...
_dậy ...đi tập thể dục cho vui...đi...
ko chút mảy may quan tâm...nó kéo chăn trùm kín đầu...tiếp tục cơn phê...con này...láo thật...chụp cái gối dài...tôi phang nó tới tấp...
_ muốn gì đây ! - nó bật dậy đập lại tôi...tôi vội vã thanh minh
_ dậy đi tập thể dục với anh đi...đi...tôi cầm tay nó lắc lắc...
_thì anh đi đi...rủ em làm gì...
_ ơ...thì đi cho dzui...
...mắt nhắm mắt mở...nó quơ cái dt...và chĩa thằng vào mặt tôi..
_mấy h đây...điên hả...!
_3...
_3 mà đi đâu...về ngủ dùm tui cái... - nó đưa chân đá tôi ra khỏi giường rồi nằm phịch xuống trùm mền lại ngủ tiếp...con quỷ nhỏ độc ác...
tôi mò lên chỗ vai nó...lắc dữ dội...
_đi...cho dzui...ngủ ko được...đi mèo.....
nó bật dậy...cầm gối phang tôi một cái....rồi bước vào nhà vệ sinh.....hehe...đúng là em gái ngoan....
nhưng vừa trở lại...nó lại nằm phịch xuống giường và trùm mên ngủ tiếp...trời !thì ra là đi xả xăng ..đồ...gà mái...ăn ngủ như heo....tôi nằm xuống cạnh nó...h thì tôi cũng đã thấm mệt ...đưa chân đè lên người nó ngủ cho bỏ ghét...
vật gì đó đè lên ngực khiến tôi khó thở vô cùng...trời ! con quỷ mèo đang vắt chân nó lên người tôi...gạc nó sang một bên...điệu nhạc quen thuộc của cái loa phát thanh mở đầu một ngày mới của tôi...đã 6 h...và đúng h này ngày mai....tôi sẽ cùng hàng triệu con người khác...làm tất cả những gì mình có thể để lách qua khe cửa hẹp của giảng đường đại học...một cuộc chiến ko khoang nhượng chỉ còn cách tôi 24h đồng hồ...tuy mắt nhắm lại cố vùi đầu vào giấc ngủ ...nhưng tai tôi ko thể ko dừng nghe những thông tin đang được phát trên loa về kì thi đại học...quả thật lần đầu tiên tôi thấy được công dụng của nó...nhưng giấc ngủ chập chờn kéo tới...quả là ..ko gì phê bằng ngủ nướng....
...
_ t...trời...thì ra ngủ bên đây à....tưởng anh đi đâu mất ... - tiếng mẹ văng vẳng bên tai...
con mèo loay hoay ngồi dậy...trước khi mò ra khỏi giường...nó ko quên dậm tôi một cái chào buổi sáng...nó nhìn tôi mỉa mai..
_ko ai bắt ông quý tử của má đi đâu mà lo....
_cái con...nói gì hay quá nhen... -mẹ lại giường...vuốt lên mình mẩy tôi....chắc mẹ hoảng lắm khi thấy "tục tưng " ko có trong chuồng...tôi cạ người vào mình mẹ...khoang khoái làm sao...giá mà cứ thế này mãi...
từ trong nhà vệ sinh..tiếng con mèo oan oan...
_má bất công nhen...cưng anh hai ko hà...
vừa xoa lưng cho tôi mẹ vừa thanh minh ...
_ hihi...con nhỏ này...anh cô đang thi cử căng thẳng mà cứ phân bì...
bước ra từ phòng tắm...nó nói..
_ảnh dụ má đó...chứ căng thẳng gì...có 2 cô phuc vụ mà căng thẳng.... -tôi ngẩng lên trừng nó....chắc nó muốn sáng nay tôi xử đẹp nó đây mà...
_cô nào..nói bậy ko hà...
nó ngồi đè lên chân tôi đập vào đùi tôi bôm bốp ..
_ cô nào ...con cũng ko biết..heheh ..nhưng mà có 2 cô lận...đi đêm có ngày gặp ma nhen....hehe
tôi hất nó ra khỏi chân...
_thôi...xuống ăn sáng đi ...để anh ngủ...- má đứng dậy và đi ra...má vừa ra khỏi cửa...nhanh như cắt...tôi phủ mền lên con quỷ nhỏ ...và phang nó đùi đụi...cho mày chết cái tội bóng gió...chết nè em...mày hả bưởi...
...
bị đập mấy cái ê ẩm...đang trên đường mò về phòng...thì
_...anh hai...dt nè...em nghe nhen... - nó cầm chiếc dt đang đổ chuông của tôi và và chạy thằng về phòng...tôi vội vã dí theo...đè nó xuống giường tôi giật dt lại...thì ra là cô...
_a lo ...em nghe đây cô... - con mèo vễnh tai lên nghe ngóng...tôi đẩy mặt lì nó ra..
_t hả....dậy chưa t ?
_trời...cô làm em mèo lười ko bằng...!
_hihi...thấy khỏe ko ..?
_ khỏe như gấu luôn...h cô mà ở đây em vồ liền... - tôi chọc cô...con mèo le lưỡi chọc quê tôi ...con lì lợm...tôi đạp nó một cái vì thái độ láo lếu...
_hihi...dám ko ...vậy ăn sáng chưa....
_ chưa luôn...
_vậy..đi ăn sáng với cô ko...
_thôi cô à..mình nên tiết kiệm...em còn nhỏ chưa làm ra tiền - tôi nhại lại lời cô hôm trước. - ...nên chưa chăm lo cho cô được...tiết kiệm đi cô...ra mua hai gói mì..chờ em qua nhen...hihi
_chu cha...nay giỏi dzữ ta....hihi...thôi qua đi...tui dẫn đi ăn...chịu ko..ko bắt ông trả đâu mà lo....
_dà...chờ em xíu nhen... - đang vui thì quay sang...thấy cái mặt mờ ám của con em ..tôi lại...sờ sợ...chắc nó đang có âm mưu hãm hại ta đầy...phải tra tấn nó mới được...
_mày...nhìn gì annh thế...
_nhìn gì đâu...em sợ cho anh thôi...
_sợ gì...cô coi chừng tôi đấy...chuyện người lớn cô con nít biết gì...
_xí...thôi...ko thèm...vậy anh với cô đi chơi vui vẻ nghen...em ở nhà tiếp chị l dùm cho....- sặc , quên bén đi mất là hôm nay vẫn còn phải học...mà thôi . mai thi rồi mà học gì nữa, để một ngày thư giãn cho tinh thần nó sảng khoái...
_cô đừng có mơ...tui nói l nay nghỉ rồi...hehe..thôi cô em ở nhà anh đi đây...chút anh về trị cô sau....
vòng vèo mãi mà chưa được ăn...bụng tôi réo lên sùng sục...từ lúc cô chở tôi đi đến h...dù được ngồi sau ôm cô thoải mái nhưng bụng thì đói meo...chả khoái tí nào...
đã ra đến ngoại thành...ko hiểu cô định cho tôi ăn cao lương mỹ vị gì mà ra tận ngoài này...
tôi ngả ngữa ra khi cô dừng lại trước một ngôi chùa....
_ủa....dzô đây hả cô...?
_uhm. mình vào đây khấn cầu may nhen .
...
khung cảnh trống vắng của ngôi chùa làm tôi hơi sợ...tôi là kẻ mang tội lỗi trong mình và đang cố tình che dấu tội lỗi đó...ko biết có thánh thần nào chấp nhận lời cầu khấn của tôi ko...
bỏ tiền vào hòm công đức...cô đốt nhang rồi đưa tôi....cả hai quỳ xuống ...vái lấy vái để...thực sự tôi ko tin tưởng vào duy tâm lắm...nhưng mà dù sao cảm giác cũng an tâm hơn phần nào...coi như đây là một lần xưng tội với bờ trên.
...
trong sân chùa...ko gian trầm mặc...đâu đó trong những táng lá cao vút...có tiếng ve sầu kêu não nề ...từng ngọn gió thổi vi vu...làm tôi cảm thấy ...buồn ngủ...tựa vào vai cô ...cảm nhận hương tóc thơm ngọt ngào...giá mà cuộc đời tôi có nhiều hơn những phút giây thanh thản như lúc này....nhưng cuộc đời ai nói trước được điều gì....đêm ấy...tôi và em....đơn độc giữa bầy sói...
....
từ sáng đến h ....gọi mãi cho em mà vẫn ko được...ko biết em có sang nhà tôi ko...ko biết con mèo kia lại bép xép gì ko ?
vừa ăn xong ..tôi đã vội vã xin cô ra về ....tự dưng trong ruột tôi nóng ran...ko biết có điều gì ko lành đã xảy đến....
con mèo vừa ra mở cổng...tôi hỏi ngay
_ sao mèo..sáng h chị linh có tới ko ?
_ ủa. sao anh kêu nhắn chị ko tới rồi . ?
_gọi mãi mà ko được ...
_vào đi...gọi lại thử...
_uhm...
vừa nằm xuống nệm...tôi bật máy lên ....chuông đổ và có người nhấc máy
_ alo , t phải ko ?
_ơ ....dạ....t...
_tìm l hả....
_dạ...ủa l đâu vậy chị...
_ con l nó bị đau trong ruột hay dạ dày gì đó....sáng nay ông anh đưa đi viện rồi...
_trời ! đau có nặng ko hả chị...có sao ko chị...!
_ cũng ko biết nữa...có gì chút t qua coi thử sao nhen...chắc cũng gần về rồi...được ko...?
_dạ...em qua liền...có gì chị gọi dùm em một tiếng nhen...
...đứng trước nhà l...tôi gục xuống thở hổn hển...trời đã nắng nóng như đổ lửa...mà xe lại hết xăng giữa chừng...tuyệt cú mèo...
_t hả... - cô gái vũ trường phổng phao hôm nào ra đón tôi...nhìn cũng khá mát mắt....nhưng đi thẳng vào vấn đề ...tôi muốn biết ngay tình hình của l
_ sao chị...l về chưa....?
_mới gọi điện...gần về rôi...vào đi...trời ...làm gì mà mồ hôi mồ kê ướt sũng vậy...
_ lúc nãy đi vội quá...quên để ý...nữa đường hết xăng...
_ác , rồi dắt bộ tới đây luôn à...
_dà...kiếm hoài ko có trạm xăng nào...
_thôi vào đi..tui rót nước cho uống.......
....
bật cái quạt mạnh hết cỡ...tôi bứt nút ra ...cả thể xác và l hồn như được hồi sinh....mát....nghe tiếng bước chân của cô gái từ dưới đi lên..tôi vội vã cài nút áo lại...
_hihi...cởi ra luôn đi....có gì mà phải ngại...người quen hết mà... - sặc...ko biết là thật hay giỡn đây...cho bà làm thịt tui hả...
tôi cười xuề xòa nhận chai nước trong tay ma nữ...mở nắp ra...hơi nước mát lạnh ...phê quá...làm một ngụp...buốt tận óc...
nhìn đồng hồ, đã 12 h , ko biết có sao ko mà đi mãi ko thấy về , bà cô kia đang xào nấu gì dưới bếp mà thơm phưng phức...thèm thật...lúc nãy chỉ mới cùng cô thiên thần phang một ổ bánh mì opla , h lại thấy đói meo...
vật vờ ngồi chờ trên cái ghế...vừa mệt vừa đói...tôi gục xuống ngủ lúc nào ko hay....
_t...t...dậy ..ăn cơm...t...dậy...
giọng ai nghe quen quen...đúng là em...tôi hốt hoảng bật dậy...trời ...chắc tôi chỉ có nước đâm đầu xuống đất mới hết ê mặt...đã sang nhà người ta thăm bệnh mà còn ngủ gật...chắc về nhà thấy tôi nằm la liệt...ông anh l khinh khi tôi mất....
_ trời..l...đau sao vậy...sao ko nói cho t biết....có sao ko... - nhìn nét mặt mệt mỏi của em...chắc căn bệnh quái ác làm em đau nhiều lắm....
_ko sao...chỉ đau chút thôi...
_ko sao nữa mới ghê...tối qua ôm bụng quằn quại mà ko sao... - từ dưới nhà...ông anh giang hồ bước lên...tay cầm khăn tắm vò cái đầu ướt mẹp nước...
_dạ...em chào anh...
_trưa nắng mà thằng em qua đây chi cho mệt vậy....hết xăng rồi dắt bộ hả...
_dạ...em qua coi l....có sao ko....
em nhìn tôi cười...
_hihi...yếu dữ...mới dắt chút mà qua đây nằm gục luôn hé...
tôi ngượng ngùng lái sang chuyện khác...
_ mà...l đi khám bệnh...bác sỹ nói bệnh gì...nặng ko...
_ko sao...đau dạ dày...
_trời...bị lâu chưa hay mới đây thôi...
_mới...
nếu như tôi đoán ko nhầm...những áp lực căng thẳng của kì thi làm búp bê của tôi lo lắng và sợ hãi ...tôi nghiệp em tôi...
_thôi hai đứa xuống ănn cơm đi...l ...uống thuốc rồi mới ăn nghen...
em nắm tay tôi kéo dậy....nhìn cái dáng yếu ớt của em..chắc em còn đau lắm...
Giúp bà cô dọn dẹp rửa chén xong...tôi tranh thủ lên phòng l thăm em một chút trước khi ra về...
_l...t vào được ko...
mở cửa ra ..em nhìn tôi cười...
_chu ....sao nay e thẹn vậy....dzô ....
ngồi xuống bên em...tôi nằm lấy bàn tay xinh xắn yếu ớt...
_l ko sao thật chứ...làm t sợ quá...
_uhm...ko sao hết...
_thật ko...sao thấy l mệt mỏi quá vậy....ngày mai là lên địa điểm tập trung làm thủ tục rồi...đi được ko...
_được mà... - em cười - ..cảm ơn t nha...trưa nắng mà qua đây...
_mệt quá...ơn gì...làm xa lạ lắm ko bằng...đưa coi ...chu cha....thương quá nè... - vén tóc em lên...tôi hôn lên đôi mắt huyền dịu ...đã lâu rồi tôi mới được chạm vào cô thể em... tôi sung sướng đến phát khóc ...chính vì sự xa cách ấy...mà tôi lại càng khao khát em hơn...nhưng nhìn em yếu ớt tựa vào lòng tôi...tôi lại thấy mình thật nhẩn tâm và khốn nạn ...chhỉ vì hờn ghen mù quáng..tôi đã cướp đi sự trong trắng của em trong vũ lực...để rồi sau đó...làm em khóc thêm ko biết bao nhiêu lần nữa....làm sao tôi trả hết nợ cho em đây...
_ t..xin lỗi....
em ngẩng lên...ngạc nhiên vì giọt nước mắt lăn trên má tôi...
_...sao lại...xin lỗi...có phải t làm l đau đâu...
_ko...t biết ...vì t mà l đã phải khóc nhiều...h t hối hận lắm...nhìn thấy l như vầy...nhớ lại trước kia...t khốn nạn lắm phải ko...
gạt nước mát trên má tôi...em cười..
_thôi...mọi chuyện qua rồi...nhắc lại làm gì...h...t đền cho l lại là được mà...
_uhm...t ko biết có đền lại hết cho l được ko...nhưng mà t thề ko để l phải buồn vì t thêm nữa...t thề đấy...t mà sai lời...t làm con ....
_thôi...!cứ nói bậy ko hà...l tin ..được chưa...
kéo tôi vào lòng...em hôn lên trán tôi...cố xoa dịu những mặc cảm mà tôi đang mang...sự vị tha của em...làm tôi thêm nhói đau...mỗi khi nghĩ đến ngày mai...khi đứng giữa ngã ba đường...bắt buộc phải chọn một....
....
về đến nhà...tôi cũng lăn ra ngủ vì mệt...cuộc đời người ta...chạy theo những ước mơ...những khát khao..đam mê...nhưng đến khi đạt được ..nhìn lại đằng sau ..họ mới nhận ra...đây thực sự ko phải là điều mình muốn...điều an ủi duy nhất mà tôi có thể tự nhắc với mình...tôi đã sống hết mình...đã dành cho những người tôi yêu tấm lòng của mình...đã dám đứng lên dành lấy những điều mình muốn...nhưng đến khi có được...tôi lại ko biết mình đã làm đúng hay là sai...để rồi những đêm thao thức trằn trọc lại đến...với câu hỏi mãi ko thể tìm được câu trả lời : ngày mai rồi sẽ ra sao...
...
vừa ăn cơm tối xong...tôi nhận được cuộc dt của em...mong sao ko phải là một tin xấu về sức khỏe của em...
_alo...sao l...t nghe nè...
_ t hả...bây h t rảnh ko...
_có...sao ....nằm một mình buồn muốn t qua phải ko...
_ko...h mình đi đâu đó uống nước đi...nằm hoài chán quá...
_nhưng mà....
_sao...t mắc học bài phải ko...vậy...thôi...ko sao đâu...
_ko phải . ý t là l đang bị đau . đi vậy có sao ko...t sợ đang đi nó tái phát nữa....
_hihi...ko sao...thực ra lúc nào đói hay căng thẳng thần kinh nó mới đau...nhưng mà sáng h uống thuốc rồi nằm nghĩ cũng hết rồi...vậy t đi được ko...
_được ...chờ t chút nghen...
....
....ngang qua vũ trường...em kéo tôi dừng lại....
_ mình vào vũ trường đi... - lời đề nghị của em làm tôi hơi shock và bất ngờ...
_cái gì...?vào vũ trường à...l đang đau mà... - nhìn cái dáng còn mệt mỏi của em...chả lẽ em lại muốn vào đó nhúng nhảy cùng những kẻ chơi bời kia....
_ thì có làm gì đâu mà sợ...tại lâu chưa lên chỗ mấy chị chơi...h ghé qua thử...sao..được ko
nếu là lên chỗ billard thì sao phải xoắn....tiện thể làm vài cơ biểu diễn cho em ngưỡng mộ chơi...chắc em ko nghĩ là mình lại biết đánh billard ...hà hà....
...
vừa vào đến cửa...tôi đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập đùng đùng vào mặt...tôi loạng choạng cố tìm ra đường đi khi mà những ánh đèn laser đủ màu sắc cứ bắn liên tục vào mắt....nhìn sang...chỉ đi cách tôi vài bước...nhưng em đã mất hút trong đám đông...tôi hốt hoảng chen chúc mò mẫm qua các nhóm người tìm em...thì ra em đang đứng với một nhóm thanh niên...cả nam và nữ...ko biết em quen họ từ lúc nào....
...nhìn những anh chàng áo quần bóng bẩy đầu tóc kiểu cách trên tay kè kè ly rượu và những cô nàng khêu gơi trong những chiếc váy ngắn mỏng manh..tôi cảm thấy hơi tự ti về mình...có lẽ nên để em tự do một lúc...thôi thì lên kia chờ em vậy...vừa định quay đi...một gã trong bàn cầm tay lên...tay kia hắn dúi ly rượu vào em...có lẽ mời em uống...xung quanh..những cô nàng liên tục nâng ly thôi thúc linh uống cạn ly rượu...nhìn những cử chỉ dằn co của em tôi biết em ko muốn chút nào....nhưng trước bàn tay nằm chặc của gã...và những lời khích bác xung quanh...em đành phải chấp nhận...nâng ly rượu lên...miệng em vừa chị chạm vào ly trong tiếng vỗ tay của những kẻ xung quanh...một bàn tay bất ngờ đưa ra giữ tay em lại...
Đó chình là tôi .
những ánh mắt tức giận ngay lập tức đổ dồn về kẻ xa lạ mới xuất hiện. chắc bọn chúng đang rất muốn biết tôi là thằng quái nào ở đây mà lại ngăn cản em nhập cuộc vui...nhưng tôi ko thèm quan tâm chúng nghĩ gì hay sẽ làm gì. điều tôi quan tâm là đưa em biến ra khỏi nơi quỷ quái đầy cạm bẫy này trước đã....dằn ly rượu ra khỏi tay em. tôi nói
_ ...linh làm gì vậy . linh quên là đang có bệnh à, .
bị ngăn cản bất ngờ . em bối rối nhìn tôi...
_thằng này ở đâu ra thế ! - thằng mời rượu em lên tiếng trước...
ngay lập tức bọn kia hưởng ứng theo...một cô gái bên cạnh l nhìn tôi rồi hỏi l ..
_ủa...bạn l hả ..?
em nhìn tôi gật đầu...mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào em....
_ phải bạn ko l ...nếu bạn thì ngồi đây làm một ly cho vui ...ok ? gã mời rượu tiếp lời ..
_thôi...chắc mình phải đi... - em đầy tôi ra hiệu cho tôi đi trước...
_từ đã...gã hăng nhất trong bọn giữ tay em lại...
nhìn tôi gã nói ...
_ đi đâu mà vội...uống hết ly đã...
em cố giằng tay ra nhưng ko thể nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc của gã kia....ko chần chừ gì...tôi chụp lấy ly rượu và uống cạn...thả ly xuống đất ...tôi nắm tay em kéo đi ....
vừa lên trên tầng billard ...ko kịp nghĩ gì...tôi lao đầu vào nhà vệ sinh cố nôn ra hết cái thứ nước khủng khiếp mà tôi vừa uống...ngậm chặc vòi nước....tôi ọc liên tục ra...cố làm cái cổ họng đang bỏng rát và đầu lưỡi cay xè của mình dịu xuống...chơt...một bàn tay đặt lên lưng tôi...vỗ vỗ ..rồi xoa đều....người tôi trở nên lâng lâng....
_sao ko t...xin lỗi nhen....
ngẩng đầu dậy...tôi gượng cười...
_ lỗi gì...ko sao đâu...đừng làm vậy nữa... - h tôi hiểu có trách mắng em hay cấm cản em thì chỉ làm tình hình tệ thêm...điều tôi đang boăn khoăn là tại sao em lại quen với bọn người kia...và bọn chúng đã ép em uông bao nhiêu lần rôi...bọn chó má...
tựa đầu vào ngực tôi...em thủ thỉ...
_cảm ơn t...nghen...lần sau l ko dám nữa đâu...
phát vào mông em một cái tôi nói ...
_ cứ ơn với nghĩa...mình là một rồi...từ nay ko được chơi với tụi nó nữa nghe chưa...thôi ra khỏi đây đi..hôi bà cố...
...vừa đi em vừa thanh minh....
_mấy người đó ko phải là bạn l đâu...toàn là baạn anh l thôi...lúc nãy đang đi...tự nhiên cha đó kéo lại...
_mơi kéo một chút mà đi theo luôn...sợ l thiệt...lỡ nó bỏ thuốc mê vào rượu...phải h l đang nằm một cục rồi ko...
đánh tôi một cái em nói ...
_ thôi..nói gì ghê quá...mấy người đó ko dám làm vậy đâu...
_ai biết được....
_sao...làm gì mà chui vô nhà vệ sinh cùng nhau rồi ra hí ha hí hửng vậy mấy anh chị...- một giọng quen thuộc cắt ngang cuộc trò chyện của chúng tôi...
...
gặp lại những cô nàng tiếp viên...l vui mừng ra mặt...vừa chụm lại...họ đã làm náo động quán billard bằng những câu đùa tinh quái...những anh chàng xung quanh thì mãi mê ngắm nhìn theo cô bé xinh đẹp vừa mơi bước vào...tôi ngồi đó...theo dõi xem l đang bị mấy bà cô kia chọc quê gì mà mặt đỏ phừng phừng...tôi nghiệp em...hy vọng họ ko đầu độc em nhỏ....
...
một cô gái mang một chai bia lại cho tôi mỉm cười...
_ miễn phí cho anh nè...
tôi vội vã rút tiền ra đưa cho cô ấy....khỉ gió...miệng thì cứ từ chối liên tục tay thì chụp lấy đút ngay vào trong váy...nhìn một lượt từ đầu đến chân...cô ta cười tinh quái...
_ anh là bồ l phải ko....anh may nhen...bao nhiêu thằng theo nó mà nó ko chịu mà chịu anh.
tôi nuốt vội ngụm bia trong họng...đặt chai xuống tôi nói thẳng cho cô ta biết ...
_câu chị nói em cũng nghe nhiều chị kia nói rồi...nhưng mà nhiều người theo làm gì...chả lẽ l phải làm quen với từng người kia rồi đem ra so sánh với em xong rồi mới lựa người thích hợp nhất sao ...tuy em ko dám nói mình có thể sánh bằng với mấy người trong này...nhưng mà em khẳng định là em yêu l hơn tất cả bọn trong này...
cô gái ngạc nhiên nhìn tôi...rồi cười phá lên...chắc lần đầu cô ta thấy một anh chàng triết lý như vậy giữa cái vũ trường này...tôi biết ...cô ta cũng ko hiểu mấy lời tôi noi...nhưng tôi đó là câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi kiểu như câu cô ta vừa hỏi...có lẽ chất men của ly rượu kia...bắt đầu thấm dần vào máu...làm tôi can đảm hơn thường lệ...
gặp lại những cô nàng tiếp viên...l vui mừng ra mặt...vừa chụm lại...họ đã làm náo động quán billard bằng những câu đùa tinh quái...những anh chàng xung quanh thì mãi mê ngắm nhìn theo cô bé xinh đẹp vừa mơi bước vào...tôi ngồi đó...theo dõi xem l đang bị mấy bà cô kia chọc quê gì mà mặt đỏ phừng phừng...tôi nghiệp em...hy vọng họ ko đầu độc em nhỏ....
...
một cô gái mang một chai bia lại cho tôi mỉm cười...
_ miễn phí cho anh nè...
tôi vội vã rút tiền ra đưa cho cô ấy....khỉ gió...miệng thì cứ từ chối liên tục tay thì chụp lấy đút ngay vào trong váy...nhìn một lượt từ đầu đến chân...cô ta cười tinh quái...
_ anh là bồ l phải ko....anh may nhen...bao nhiêu thằng theo nó mà nó ko chịu mà chịu anh.
tôi nuốt vội ngụm bia trong họng...đặt chai xuống tôi nói thẳng cho cô ta biết ...
_câu chị nói em cũng nghe nhiều chị kia nói rồi...nhưng mà nhiều người theo làm gì...chả lẽ l phải làm quen với từng người kia rồi đem ra so sánh với em xong rồi mới lựa người thích hợp nhất sao ...tuy em ko dám nói mình có thể sánh bằng với mấy người trong này...nhưng mà em khẳng định là em yêu l hơn tất cả bọn trong này...
cô gái ngạc nhiên nhìn tôi...rồi cười phá lên...chắc lần đầu cô ta thấy một anh chàng triết lý như vậy giữa cái vũ trường này...tôi biết ...cô ta cũng ko hiểu mấy lời tôi noi...nhưng tôi đó là câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi kiểu như câu cô ta vừa hỏi...có lẽ chất men của ly rượu kia...bắt đầu thấm dần vào máu...làm tôi can đảm hơn thường lệ...
bóp bóp vai tôi...cô ta cười nói ...
_ chu..nhìn tướng hiền lành vầy mà ăn nói cũng mạnh miệng gớm....mà mới đi nhậu về hay sao...mà hai má đỏ đỏ vậy...dễ thương ghê.. - cô ta bẹo má tôi một cái...
_ko có...lúc nãy vào...có mấy người ép l uống...mà l đang đau nên em uống dùm.... -sao tự nhiên tôi cảm thấy trong người khan khát...tôi lại cứ muốn nói nhiều và sẵn sáng nói dù bên cạnh tôi là một cô gái xa lạ....
_trời...uống dùm nữa hả...galăng ghê ...ủa mà l bị đau gì vậy ?
_dạ đau dạ dày....
_trời . thôi ngồi đây chơi nghen , mình qua hỏi thăm nó chút...ngồi chơi nghen...
cô gái vừa đi vừa nhìn tôi nhoẻn miệng cười....chà...cũng xinh phết...sao những người xinh đẹp toàn làm ở những chỗ này ko vậy trời...tại sao ko cố học hành mà tién thân lên những chỗ sáng sủa chút đi chứ...chả lẽ cứ chôn nhan sắc vào nhửng chốn phù du này sao...
rời chỗ tôi..cô ta nhập vào chỗ chị em đang xôm tụ...chắc hẳn đề tài mà cô ta mới đưa ra là về tôi...những cô gái bắt đầu nhìn về phía tôi...và cô ta nói gì đó...cả đám phá lên cười ...còn l thì ngượng ngùng đánh cô ta một cái....tôi cũng bối rối cầm chai bia lên làm một ngụm....
một ánh mắt đang liếc về hướng tôi...rất sắc....rất quen....bật dậy...quả nhiên ko phải 1 ánh mắt ...mà là những ánh mắt...nhìn tôi..đầy sát khí....
đó là thằng bạn cũ của tôi...và ko khó để nhận ra nó đang đừng cùng bạn billard với thằng Sơn và vài đứa con gái nữa.....
nếu như bình thường ...tôi sẽ hồi hộp né ánh mắt chúng...nhưng hôm nay...hơi men đã ngấm ...tôi hùng dũng đứng lên...nhìn thẳng về chúng....bọn chó má....
_ t . ...nhìn gì vậy....- bàn tay em đập vào lưng tôi...
_à...không... - tôi đẩy em quay lại...nhưng có vẽ em đã nhận ra thằng bạn tôi đang đứng trong đám kia...
_ủa...thằng Sang kìa...phải ko t
_uhm...nó...
_mà hinh như..nó đang trừng mình phải ko...
tôi kéo em ngồi xuống....
_kệ cha nó...bỏ đi...
_uhm...hôm bữa trong nhà xe nó cũng trừng l một cái như vậy đó...hết hồn...mà sao nay nó đi với mấy thằng mất dạy vậy ta.... - câu hỏi của em làm tôi giật mình....từ trước đến h tôi chưa hề đả động gì chuyện thằng sang chơi với nhóm của thằng sơn cho em nghe....mà ko hiểu sao em biết bọn chúng là lũ du côn nhỉ...
_ ủa...l..biết mấy thằng kia hả...
_uhm...mấy thằng này hay vào vũ trường này lắm...h còn sớm..tụi nó chơi bida uống bia say xỉn rồi châp nữa xuống dưới kia quậy...xém bị anh l đánh mấy lần rồi...
_uhm...t ....cũng gai bọn chó đó lắm...
_ủa...sao...t biết tụi nó hả...
_uhm...bọn chó má...
_ủa...nó..làm gì t vậy....nó cũng học trường mình đó...nó đánh t hả...
_ko...
_chứ nó làm gì...kể l nghe thử....
_ko có gì...thôi bỏ đi...h nhắc lại thêm đau ...
_thôi mà....kể cho l nghe đi..chuyện buồn mà giữ trong lòng làm gì...
tôi im lặng...núc một ngụm bia...rồi nói ...
_ thằng chó mà đầu nhuộm vàng vàng kia...đứng giữa đó...l biết ko...
_biết...nó học trường mình mà...hồi nó hay qua lớp l đánh nhau lắm...hồi đó l cũng giang hồ lắm...hihi..có lần nó cà chớn bị l tát một cái...mà sao...nó làm gì t...
_nó...hại đời...bạn t...
_trời ! ai . bạn t là ai ...
_h ko ở đây nữa...
_trời ...thằng chó khốn nạn...nhìn mặt nó là biết mất dạy rôi....mà hại kiểu nào...hại kiểu...t hại l hay là kiểu cưỡng ép ...
tôi ngớ ra nhìn em...sặc...tự nhiên nhắc đến chuyện cũ......đụng chạm lòng tự ái gớm....
_ko...nó dụ con nhỏ uống say...rồi hhiếp...thằng chó...
_trời ...nhỏ nào mà tôi nghiệp vậy...sao ko báo công an xích nó lại mà để nó đi nhông nhông vậy ....
_tại vì lúc đó...nó ngại sợ chuyện lộ ra rồi um tùm lên ...với lại cũng một phần là do nó lúc đó đang trên danh nghĩa là bồ của thằng đó....
_trời...rồi sao...rồi nó có nghĩ quẩn mà làm liều ko...có phải vì vậy mà nó chuyển đi ko...
_ko...lúc đó t cũng an ủi nó nên nó ko có làm gì liều...
_trời .....ko ngờ ...lúc trước nó qua chọc l , nhìn cái mặt dâm đãng mất dạy là l biết rồi...kongờ nó khốn nạn đến vậy...hồi lúc l tát nó xong l định xin lỗi mới ghê chứ...biết vậy hồi đó tát nó thêm mấy cái dùm cho con bé kia....trời....ủa..mà t với con bé ấy là gì mà sao thân thiết vay...nó kể cho t nghe mà ko sợ lộ ra à ...
_ thôi bà ! làm tui nhiều chuyện lắm ko bằng...thì bạn bè tin tưởng nhau là chính....chuyện vừa rồi đừng nói ai nhen...
-uhm..làm tui nhiều chuyện lắm jko bằng...thằng chó mất dạy thiệt....hại đời con gái nhà người ta...để l chơi nó một cú cho nó ê mặt chơi....
_thôi thôi ! đàn bà con gái , nó giang hồ lắm...thôi đi....
_ko...l có cách này hay lắm...t ngồi đây chờ coi phim vui nè...hihi...coi như trả thù cho bạn của t luôn....thằng mất dạy....
tôi ko hiểu em to nhỏ gì với các cô bạn...nhưng trong lòng tôi rất lo lắng . ko biết em định làm gì...nhưng nếu bị bọn kia phát hiện ra thì tôi và em khó mà bình yên về nhà....
cô gái ở nhà l...từ trong quầy...tiến lại chỗ bon kia....ko biết cô ta sẽ làm gì...tôi hồi hộp nhìn theo....thấy thái độ tươi cười của cô...chắc hẳn là ko có gì to tát...thì ra là đi lấy thêm đá cho bọn kia uống bia...thế mà cứ tưởng...đưa đá cho bọn chúng...cô nàng ko đi vội mà đứng cười cười nói nói gì đó...bọn chúng tỏ vẻ khoái chí và buôn lời tán tỉnh...đúng là nghề của nàng...ko hiểu trả thù kiểu quái gì mà toàn đánh yêu bọn kia...trả thế thì lời cho chúng quá..chán...
tôi nhìn l nhăn nhó tỏ vẽ ko hiểu em đang làm gì...em chỉ cười...
mồi chài bọn kia xong..cô nàng quay lại...và thầm thì gì đó với l ...hai chị em đi vào ..và khệ nệ ôm thêm rất nhiều heniken ra...cả mồi nhậu nữa...trời...ko hiểu em làm cái quái gì mà lại đi làm phục vụ cho bọn kia...điên thật ...
nhìn bọn chúng ăn nhậu no say ...cười cười nói nói với l...tôi phát điên lên...duy chỉ có thằng sang bạn cũ tôi là vẫn nhìn em với thái độ hầm hầm tức tối...chắc nó còn thù em lắm....
dù rất bực nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm ..chắc em định chuốc rượu chúng say đây mà...thôi kệ...ko làm gì để chúng gây hại cho em là được...
em quay lại...nhìn tôi cười tinh quái
tôi nhăn nhó kéo em ngồi xuống
_tưởng bà trả thù kiểu gì...bắt bọn nó uống say à...bọn nó ngày nào ko nhậu...
_ko...hehe...say cái khác chứ ko phải say bia....ngồi chơi chút đi...đánh bida....à ...ông làm gì biết đánh...
_ơ...ơ...ai nói bà vậy....thích thì làm cơ chơi...sao phải xoắn....
_chu ! ghê ta....rồi ngồi đấy...tui đem bi ra...chờ chút nhen...
...
dù những đường cơ còn rất cứng...nhưng các thế bi giò gà a băng trô tứ băng 2 băng và cách áp phê ..hầu như tôi còn nhớ như... in . mỗi lần đánh trúng ...em và cô gái mời bia lúc nãy lại khen nức nở...làm tôi càng đánh càng xung ....
_ủa...l ...em với bà kiều làm gì mà đem cả đống bia cho mấy thằng kia vậy....tụi nó uống cũng nhiều rồi mà... - cô gái đứng bên cạnh thắc mắc nhìn bà cô kia đon đã khui bia lia lịa chào mời bọn thằng sơn...
_kệ cha nó...càng nhiều càng tốt...chút nữa chị tính 25 , 30 chục ngàn chai ken , trà xanh 20 nghen...đồ nhắm tiền giờ nữa nói chung càng mắc càng tốt , gâp 3 -4 lần bình thương nhen...
_ ớ - tôi và cô gái kia đồng thanh nhìn em....thì ra là ...chém đẹp....
_mà sao...tính ác vậy...sao tụi nó có tiền trả mấy thằng đó học sinh hết mà....
_kệ cha nó...học sinh mà quen thói nhậu nhẹt , quậy phá ...có mấy thằng mất dạy hồi trước cà chớn với em...cho tụi nó cột lại một lần cho quảng....
_trời...thằng nào cà chớn đâu ...mà nó làm gì...
tôi nháy mắt bảo em nên dừng lại...ko nên kể lẽ thêm nữa...nhưng em vẫn cứ đốc thúc cô nàng bên cạnh...
_ nói chung là em ghét tui nó lắm...chị ko nhớ có lần nó đánh nhau trên đây đập gãy cơ rồi ném bi tùm lum ta là , trúng mấy ông kia à...may có ông anh em lên can ko nó phá nát quán rồi...
_uhm...đúng rồi...nhớ cái mặt thằng nhuộm tóc vàng vàng rồi...thằng đó chuyên môn quậy dưới kia ...mẹ nó... - tôi lạnh mình trước lời chửi của cô gái ...ngoan hiền bên cạnh....thôi thì kệ mấy bà cô này làm gì thì làm...kế hoạch nghe cũng khá thú vị....
....
đang vừa đánh vừa chém gió với hai em...thì bà kiều từ chỗ bọn kia đi lại...
_sao rồi...khui hết chưa chị - l hớn hở nắm tay bà cô...
_rồi..yện tâm...mấy con kia cũng uống ghê lắm...bọn gà...
nhìn sang bàn bọn chúng...mặt đứa nào cũng tái vì men bia ngấm vào máu....bọn chúng bắt đầu lớn tiếng chửi thề mặc kệ các em đứng xung quanh...nhìn các em cũng ngon phết mà sao lại đi theo bọn đầu trâu mặt ngựa này...chậc châc...tiếc thật...
...đã gần 10h...ko thằng nào trong bọn chúng còn đứng vững nữa...thằng thì tựa người vào bàn khoe mông...thằng thì ngồi dựa lưng vào tường...bọn chúng uể oải kéo từng đường cơ...lũ con gái thì ko còn lăng xăng chạy quanh chém gió nữa mà ngồi tựa vào nhau mệt mỏi...và một thằng thả cơ lên bàn...
_ tiểu nhị đâu....ra tính tiền coi...dm...tính tiền.....
đang được tôi luyện cho vài đường cơ bản...em ngẩn lên nhìn cô gái bên cạnh và nháy mắt....tôi cũng dừng lại xem chuyện gì sẽ xảy ra....
cô gái vội vã vừa chay đến vừa tươi cười với bọn chúng...
_đây đây...chờ chút đi mấy cưng...
kéo váy ngồi xuống kéo xọt bia ra...vài thằng tranh thủ ngó nghiêng vào bầu ngực trắng muốt đang phô bày ra trước mắt...quay đầu lại ...phát hiện ra hàng mình đang bị địa....em đứng dậy đánh yêu bọn kia làm chúng cười khoái chí...vãi hà...
vì chúng ăn uống khá nhiều...cô nàng phải gọi thêm người đến để cùng tính tiền...l cũng đến giúp bà kiều khiêng xọt bia về...bọn này uống khiếp thật...nhân đống bia ấy với giá tiền chặt chém của em ...chuyến này bọn kia hơi bị hao..
...tôi khoái chí ngồi chờ giây phút cô nàng cầm hóa đơn ra....
...trên tay là tờ hóa đơn...bà kiều cười lả lơi đưa cho bọn chúng....
_cái gì ? - thằng nhận tờ hóa đơn hét lớn....
bọn kia ngơ ngác ko hiểu gì...vội vã giật tờ giấy trên tay thằng kia ra xem....bọn chúng trố mắt nhìn nhau...một con trong đám gái...cũng chạy lại...và âm thầm lủi ra đằng sau...
căng thẳng bắt đầu bùng nổ khi một thằng lớn tiếng...
_dm gì nhiều dzữ...mà ken gì 25 ngàn chai vầy...mấy bữa có 15 ngàn chứ mấy....
thằng khác cũng vội bon chen
_dm...uống có bao nhiêu đâu mà nhiều dzữ...
em kiều vội vã giải thích...
_trời...thì giá bao nhiêu tụi em bán bao nhiêu ...giá là của quán đặt ra tụi em là nhân viên ngườita tính bao nhiêu thì thu vậy...chứ có thêm bớt đồng nào đâu ...
thằng Sang lên tiếng...
_dm...chắc tính gian...làm đéo gì mà nhiều vầy...uống có mấy chai thôi mà...
_ê...thằng kia...mấy chai là sao ...cả két mà mấy chai à...còn nước ngọt đồ nhắm tiền h nữa...mà ai ép tụi bay uống đâu ...uống cho nhiều rồi h kêu gian... - bà cô mới vừa tới lên tiếng....
thấy đại ca của mình bị các nữ tiếp viên bắt chẹt...các cô gái đăng sau cũng bắt đầu kéo lên...ung hộ tinh thần....một em lắc lắc tay thằng sơn ...chắc muốn nó trả tiền cho xong chuyện....
từ bên bàn này...kẻ đầu xỏ trò chơi là búp bê cũng ko muốn bỏ lỡ cuộc vui...tôi vội vã kéo em lại vì ko muốn để em phải dính vào những rac rối ko cần thiết
_ e...đi đâu vậy...
_qua đó coi sao...hehe ...chắc bọn nó shok lắm...
_thôi kệ ..để bà kiều lo đi...
_ thì qua coi thử nó nói gì còn chửi lại chứ....t cứ ngồi đó đi...đừng qua ko tụi nó nghi ....để l
nhưng làm sao tôi ngồi im để mặc em đi được...tôi cũng đứng dậy và đi theo....
vừa đến gần em đã giả vờ ...
_sao vậy chị...có chuyện gì vầy...
_mấy thằng này nó nghĩ sao uống cả két rồi h ko có tiền trả lại kêu mình tính gian...! -bà cô lớn tiếng
quá quê độ thằng sơn phang lại một câu chửi thề....
_dm , mày từ từ tao trả ko được à...tụi bay....có nhiêu gom lại coi....
bọn chúng móc trong túi ra đủ thứ tiền...cả tiền xu lẫn tiền giấy...mẹ kiếp...sợ mấy anh dân chơi này quá...bọn con gái thì chỉ còn biết nhìn vu vơ...bọn gà...ko lo mà gom tiền vào cho đủ đi ...sao lúc nãy lăng xăng lắm mà...h lại ngồi im một cục....
ko để bọn chúng thoát dễ dàng...l buông câu châm chọc...
_ chu cha...nhìn mặt mấy anh dân chơi tướng tá bảnh bao vầy...mà sao móc ra toàn tiền lẻ vậy....đúng là nhìn bề ngoài ko biết được bên trong sao...
bà kiều vội "thanh minh " dùm bọn kia ...
_ thôi em...chắc mấy anh này bỏ quên tiền thôi....từ từ để mấy anh móc chứ...hối quá người ta đếm lộn...tiền nhiều quá mà....ê anh...rớt xu kìa....
chắc bọn kia phải tức đến phát điên...tôi còn thấy ngượng huống chi là chung... các bàn xung quanh cũng bắt đầu nhìn vào vụ lộn xộn này...qua chuyến này...chắc còn lâu chúng mới dám bén mãng đến đây lần nữa...
chợt...một cô nàng dũng cảm nhất đứng lên phản kháng...
_ mấy bà làm đéo gì vầy...từ từ tụi tui trả...ai chạy đâu...quán đéo gì mà chặc chém như quỷ...
_ê nhỏ kia....- một bà cô tiến lại gần ...- nhìn thẳng vào mặt nó và nói - tụi tao ko có mời mày đến nghen...tự tụi mày dẫn xác đến nghen...nhìn mày cũng xinh gái...mà sao ngu quá vậy....đã ko có tiền thì ngồi im cho tụi kia tính ...mày nhiều lời cái gì ? - tôi rợn hết tóc gáy trước vẻ mặt đầy xác khí của cô nàng mới nãy còn dịu dàng làm duyên với tôi...ôi ..vãi hà...
con bạn từ sau kéo con nhỏ lại...có vẽ tụi nó biết mình đã ở thế yếu...
chợt..tôi phát hiện một ánh mắt đang liếc tôi đầy đầy sát khí...ko ai khác chính là thằng sang...và có thể nó đã đoán ra chính tôi và l là những kẻ chủ mưu của chuyên này...
tôi cũng ko ngại ngần gì mà ko trừng lại nó...
chợt nó thì thầm gì với thằng sơn...và cả đám bắt đầu nhìn tôi....có lẽ h đây chúng đã biết được nguyên nhân của màn kịch này....cầm xấp tiền nhăn nhúm...thằng sơn đập xuống bàn...
_dm h còn nhiêu đây...nợ....hôm nào qua trả..
_cái gì ? - l hét lên - nhiêu đây là sao...
_thì trả trước nè...hôm nào tao qua trả tiếp . - thằng sang lên tiếng nhìn em....
l bối rối khi thấy kẻ hồi xưa ăn cái tát oan uổng của mình lên tiếng...em cũng ko nói gì nữa...nhưng bà kiều ko buông tha...
_trời...ko được đâu mấy anh ơi ...tụi em ngày nào cũng phải thu chi đầy đủ . ko có được nợ nần...lỡ mấy anh ko lại thì tiền đâu tụi em bù cho mấy anh ...
_dis mẹ có mấy đồng bạc ai chạy làm gì ...mai trả !
_cái gì ? - l hét lên - nhiêu đây là sao...
_thì trả trước nè...hôm nào tao qua trả tiếp . - thằng sang lên tiếng nhìn em....
l bối rối khi thấy kẻ hồi xưa ăn cái tát oan uổng của mình lên tiếng...em cũng ko nói gì nữa...nhưng bà kiều ko buông tha...
_trời...ko được đâu mấy anh ơi ...tụi em ngày nào cũng phải thu chi đầy đủ . ko có được nợ nần...lỡ mấy anh ko lại thì tiền đâu tụi em bù cho mấy anh ...
_dis mẹ có mấy đồng bạc ai chạy làm gì ...mai trả !
bà cô kia vội tham gia...
_mấy thằng này mắc cười quá...ai ép tui bay uống đâu ...nút cho lắm rồi h nợ nần...ko có nợ gì hết...nợ rồi chạy ai biết tui bay ở đâu mà đòi...làm sao làm...h phải có tiền trả...ko thì tao kêu bảo vệ công an lên giải quyết....
_cc mày thích thì kêu...ngại gì... - thằng sơn bắt đầu trở nên hung hãn...tôi vội vàng nắm tay l kéo lùi lại....
_mày ngon...h mày muốn quậy hả...rồi...mày đứng đây ... - bà cô móc dt ra....
bọn con gái bắt đầu cuống quýt lên...một con vội vã chạy đến nhìn l van nài...
_ bạn là l phải ko...bạn ko nhớ mình hả..hồi mình thi cùng phòng nè...nhớ ko...
_ủa...lệ hả...hèn chi thấy quen quen...
_uhm...bạn nói dùm mấy chị...cho tụi mình nợ được ko...mai tụi mình trả lại cho... - l bối rối nhìn bà cô bên canh....bỏ dt xuống...bà cô nhìn bà kiều...cả 3 người nhìn tôi....nháy mắt cho l...tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc trò đùa này trước khi có cuộc va chạm nào xảy ra...
lại gần bàn....l cầm xấp tiền lên đưa cho bà kiều đếm...
kéo cô gái lại bên cạnh l nói ...
_sao lệ chơi với bọn đó làm gì thế...tụi nó toàn mấy đứa cô hồn mà... -trời, ko biết em nói vậy làm gì...bọn chúng cùng một ruột với nhau mà em ko hiểu hay sao...quả là khờ...
cô gái kia ngương ngùng ko biết nói gì...chỉ còn biết năn nỉ em .._
_h lin giúp lệ đi...mai tụi bạn cầm tiền qua trả cho nhen
_uhm...ko sao đâu..tụi l đang hù mấy thằng kia chút thôi . - trời ! thôi xong....tôi vội vã nắm tay em kéo qua một bên...
_trời....l...nói ra chi vậy....nó nói lại cho mấy thằng kia thì sao
_ko sao đâu...nhỏ này hiền lắm...hồi bữa nó cho l coi tài liệu chug nữa mà...chắc nó ko nói đâu...
cô nàng sau khi nghe được tuyệt mật...nhìn chúng tôi...cô ta bỏ đi...thôi rồi...chuyến này ...ko mong gì an lành nữa...
...bọn chúng vừa đi khỏi...tôi vội vàng kéo em đi ra khỏi chỗ này trước khi quá muộn...
_đi...h phải về ngay.... - tôi nhìn em căng thẳng...
_ủa...sao vậy...từ từ để l nói mấy chị một tiếng đã ....
_ko....nhanh trước khi tụi nó trả thù....
_sặc...nói gì ghê vậy...sao tụi nó biết ...nãy l dặn con lê ko nói lại rồi...với lại có anh l...tụi nó dám làm gì ko...sợ gì....
_trời ơi , em ơi là em...em ăn gì mà ngố vậy...ngồi lâu buồn mồm nó cũng đem ra nói thôi...mà anh của em thì làm sao bảo vệ mình 24/7 được ....đi nhanh.... -tôi nắm tay em kéo vội vàng...
mấy bà cô kia ngạc nhiên nhìn chúng tôi....
_ủa...h về hả...chờ tụi mình đóng cửa rồi về luôn...đi đâu đó uống nước cho vui...
_dạ...chắc em phải xin lỗi về trước...do sáng mai tụi em phải lên địa điểm thi để đăng kí nộp lệ phí...nên h chắc phải về...với lại linh đang bị đau nữa...
tôi kéo ngón tay l ra hiệu cho em...
_thôi mấy chị ở lại về sau nhen...h em cũng về ngủ đây , mai đi sớm mà...chị kiều...em về trước nghen...chào mấy chị kia dùm em nhen....
từ xa tiếng bà kiều vọng lại...
_uhm...về ngủ đi...đau mà qua đây chi ko biết nữa....t đưa l về cẩn thận nhen....
_dạ...chào mấy chị nghen...
màn chào hỏi kết thúc...tôi vội vã nắm tay em chạy xuống....nhưng vừa bước xuống cầu thang thì...
_ l ...l ...- thì ra là ông anh quý hóa...
_ ủa..anh hai..
_dạ em chào anh...
_uhm..mà sao tụi bay qua đây mà ko kêu tao...hết đau bụng chưa
_hết rùi hihi...nãy có chuyện định nhờ anh lên giải quyết dùm đó...-sặc..chưa đánh đã khai...tôi lại phải giật tay em ...
_chuyen gì...
tôi vội vã ngăn l lại trước khi em làm rùm beng lên
_dạ...ko có gì đâu anh...l giỡn..
_uhm..h về hả...ăn gì ko chút tao mua cho ? còn tiền ko ?
_thôi . ăn vào lại đau...để chút em tự ăn cũng được...em về nghen...
_uhm...về đi ....ngủ sớm đi ..sáng mai mấy h đi ..
_chắc 6 h...
_uhm...thôi hai đửa về đi !
....
ruột tôi chợt nóng ran lên...linh cảm như có chuyện chẳng lành sap xảy đến...quả nhiên...vừa ra đến nhà xe....tụi nó đang đứng đó ...mặt thằng nào cũng hầm hầm....ko kịp suy nghĩ gì...tôi kéo l lùi lại vào trong...
_sao vậy t..kêu về mà...
_thôi...ko kịp nữa rồi...h phải chờ tụi nó đi đã...quay vào....
khi chúng tôi quay lại...thì cũng là lúc các cô nàng đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa , vừa thấy tôi và l , bà kiều đã hỏi
_ ủa...sao nói về rôi mà quay lại. để quên gì à.
_ dạ ko...tại thấy còn sớm nên ..chờ mấy chị về cho vui...
em nhìn tôi...
_hay là...mình nói chuyện này cho mấy chị nhờ giải quyết đi t...được ko...
_ko được...mấy bà này mà làm rùm beng lên thì còn rắc rối hơn nữa...h phải tìm cách nào êm thấm nhất ra khỏi đây...ngày mai là phải đi lên trường rồi...h mà lằng nhằng thì khó yên ổn...
_uhm...vậy h sao đây...tụi nó còn canh mình ngoài kia...
_h phải chờ thôi...chờ mấy bà này về rôi mình về theo....ko còn đường nào khác đâu..
từ tự tin ...nét mặt em h trở nên bối rối và căng thẳng ...mồ hôi bắt đầu ứa ra trên hai bên trán...chắc em đang lo sợ...
_cũng tại l cả....biết vậy núp đi cho rồi...
vuốt ngọn tóc bết trên trán em qua...tôi an ủi....
_ ko sao đâu....đừng lo...t đây mà...ko ai làm gì được l đâu... - mọi chuyện đã rồi...h mà làm căng lên nữa chắc sẽ ảnh hưởng đến bệnh của em..
em nắm tay tôi ...gượng cười...
_nhưng mà l lo quá...hay kêu anh l ra dẫn về nhen...
_đừng...anh l mà biết hỏi này hoi nọ...rồi biết mình chém nó..chắc sẽ bực t lắm...cứ đợi chút đi.....
...
đi sau mấy cô nàng tiếp viên..hy vọng chúng thấy số đông mà ko dám làm gì...đúng rồi...rủ họ đi uống nước chổ nào gần nhà...tiện đường về luôn....
nhưng....vừa ra khỏi vũ trường...nhìn quanh ...ko thấy bọn chúng đâu cả...may quá...tôi nhìn l ngạc nhiên...em cũng cười...cả hai thở phào nhẹ nhõm....
ngồi trong quán nước...tôi cứ nhấp nhỏm nhìn đồng hồ...đã hơn 10 h...chắc má tôi đang trông tôi về lắm...nãy h má đã gọi cho tôi ko biết bao nhiêu lần...nhưng tôi ko thể bắt máy ...có muốn về sớm hơn cũng ko được...nhìn mấy bà cô ngồi tám liên tục ko biết bao nhiêu là đề tài ....tôi nóng ruột kéo l lại thì thầm
_h mấy thằng đó đi rồi mình...xin về trước đi...
_sao vậy...chờ mấy chị về luôn...
_mẹ t gọi...
_trơi...quên mất...thôi vậy h về ....để l nói mấy bả nhen...
đập tay bà kiều một cái ...l nói
_ chắc em với t về trước...má t gọi...
_uhm...thôi về đi cũng khuya rồi....chút chị về...
_ủa...về hả... -mấy bà cô kia nhìn chúng tôi....
_dạ em về trước do mai phải đi làm thủ tục thi...mấy chị ở lại vui vẻ nhen...
tôi vừa ra quầy định trả tiền thì bà kiều ngăn lại...
_thôi , để đó tui trả...còn ăn nữa mà...về đi...
tôi mỉm cười ...đặt 100 ngàn lại...phải chứng tỏ mình ga lăng chút chứ....dù trong túi chỉ còn lại 10 ngàn....l nhìn tôi cười
_ chu...nay sang hén..để mấy bả trả đi...cứ chứng tỏ làm gì..
tôi nhéo em một cái...
_tui làm vậy là vì l thôi...chả lẽ để mấy bả nói l kiếm được thằng ăn chắc mặc bền à...hehe.thôi về...
....
đoạn đường về nhà ko còn xa nữa...chỉ khoảng vài trăm mét...nhưng ...phải mất 2 tiếng sau ...chúng tôi mới về được nhà....vì đi được vài chục mét...những con thú dữ bất thình lình xuất hiện..và bao vây con mồi....
từ trong màn đêm...một tiếng rịn ga vang lên...một chiếc xe lao tới chặn đầu chúng tôi lại...
tôi chết lặng khi nhận ra ...đó là thằng sơn ....
và từ hai bên...những chiếc xe máy lao đến án ngữ ko cho tôi còn đường nào để lui bước nữa...tôi ngừng thở...cơn ác mộng đã thành sự thật ....cơn bão sợ hãi ...bao trùm lấy tâm trí tôi...người tôi run lên bần bật khi nhận ra...chỉ còn có tôi , em và bọn chúng trên quảng đường này...
miệng tôi cứng lại...há hốc nhìn chúng đang từ từ bước xuống xe...và bao vây lấy tôi và em...bàn tay em ...bấu chặc lấy bụng tôi...từng ngón tay ..cắm sâu vào da thịt...làm tôi đau nhói...
_t...ơi....làm sao đây....t....t.....
....
những cảnh tượng hãi hùng...ngập tràn đôi mắt...những lần xem phim hành động...ngày mai tươi sáng...châu nhuận phát...hai tay hai súng...những cú đấm..những vết chém rỉ máu....những hình ảnh hỗn mang...làm tôi quay cuồng trong sợ hãi...ác mộng...đã hiện ra trước mắt...ko còn sự che chở...ko còn nhân nhượng...no mercy....chỉ có những ánh mắt của quỷ dữ ..đang chờ xâu xé chúng tôi...ra làm từng mãnh...
_xuống xe... - một thằng ra lệnh...
_dm nhanh.... -thằng sơn lên tiêng
tôi quay lại nhìn em...cả hai...bấu chặc lấy cái xe...cố bám vào ...những gì có thể...và hi vọng...
một thằng tiến tới...đẩy mạnh...tôi và em té ngửa...
MÙA HÈ ĐÁNH MẤT
....người ta nói trước khi bạn chết....bạn sẽ đi qua một đường hầm...đó là đường hầm kí ức...nơi những kí ức...chợt xuất hiện và vụt qua tâm trí bạn...và rồi...phía cuối đường hầm...là luông ánh sáng trắng bí ẩn...hoặc đưa bạn về cõi vĩnh hằng....hoặc là trở lại với trần thế....
nếu như tôi phải tan biến mãi mãi ....thì ước nguyện cuối cùng cùa tôi là được thấy lại những hình ảnh....6 năm về trước...khi tôi còn là thằng nhóc ngu ngơ trong mái trường trung học cơ sở...một thằng nhóc bình thường...như bao thằng khác...ngày ngày ôm bịch xôi đi học...ngày ngày vật vờ với những bài toán bài văn ..ngày ngày âm thầm chịu đựng những lời đe dọa hằn học của những kẻ đàn anh đàn chị ...nhưng đó là những ngày tuyệt vời nhất đời tôi...
hè đến...bắt đầu những ngày rong chơi bất tận...ko học hành ko tranh đua ko bị đánh bị trấn lột ko tiếng mắng chửi của thầy cô....những ngày ấy ...chúng tôi cùng nhau ...trải qua những giây phút tuyệt vời nhất....những buổi chiều biển động, với những con sóng cao ngất , và chúng tôi lao xuống thi nhau ai nhảy cao hơn sóng , những đêm trốn học thêm cùng nhau nấu chè làm bánh , những buổi trưa nắng chói cùng sổ từ con dốc cao đi tìm cảm giác mạnh và cả những sáng lấm lem bùn đất khi phải lội dưới ao bắt tôm bắt cá...tất cả...tạo nên những thanh âm tuyệt nhất trong bản nhạc mang tên " ngày hôm qua " ...
và sau những ngày hè ấy....thu đi ..đông đến xuân về....và những mùa hè...lao vào học hành vào khuôn khổ...vào những trò điện tử đầy ma lực...những hình ảnh khiêu dâm ....truyện sex....đã cuốn mất những ngày hè ấy...vào dĩ vãng...mãi mãi...nhìn những thằng bạn...vật vờ trong quán điện tử để đâm chém...rồi chen chúc trong những lớp học thêm đông nghẹt...tôi quay đầu ra đi...ngậm ngùi nhớ về những ngày xưa...những kí ức của ngày hôm qua....
cuối lớp 9....khi tôi kết thúc những chuõi ngày rong chơi ko hồi kết của mình..bằng việc bước chân vào trường tư thục...những ngày tháng đau đớn tủi nhục nhất....sau 3 năm học đạt học sinh giỏi và bất ngờ rơi xuống đáy vực...tôi biết...cuộc đời này...là những cuộc tranh đấu..bạn ko bước tới...nghĩa là bạn thục lùi...
mối tình đầu của tôi...cũng ra đi sau ngày ấy...sau 1 nụ hôn trong 1 đêm hè oi bức... một lời tạ tự ngọt ngào...và đầy nước mắt...trang cuối cùng của chương "ngày hôm qua " ...khép lại...để lại trong tôi những niềm tiếc thương ân hân vô cùng....nhớ mãi đêm ấy...hơi thở em...ấm áp...nồng nàn...phả lên tai tôi....và đôi môi em...chúm chím...tôi đứng lặng và để em...cướp đi nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình....sau đêm ấy....em đã vào sg ..học đại học
Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay,
Oh, I believe in yesterday.
Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.
Why she
Had to go I don't know, she wouldn't say.
I said,
Something wrong, now I long for yesterday.
....Á ...tiếng em...hét lên...khi chiếc xe ngã xuống đè lên chân em...tôi vội vã ngồi dậy hất xe qua một bên...kéo em ra...vừa loạng choạng đứng lên..một cú đạp làm tôi dính chặt xuống mặt đường....bụng tôi đau nhói....
_t ơi ...trời ơi...lũ mất dạy... - tai tôi văng vẳng tiếng em...em ngồi đó..nước mắt lăn dài trên má đỡ tôi dậy....chúng tôi dìu nhau đứng lên...thu mình vào trong góc tường...bầy thú tiến lại....
có tiếng xe máy từ xa vọng lại...trời ơi...cứu chúng tôi với...ai đó...rủ lòng thương...hãy nhìn về đây...a...hình như là phụ nữ ....đúng rồi...có thể là chị kiều...và những cô nàng tiếp viên....thoát rồi l ơi...
đèn xe rọi vào mắt chói lòa...khi tiếng động cơ xe ngừng lại...tôi sững sờ nhìn em...đó là những đứa con gái đi cùng bọn chúng lúc nãy...
_ phải con l đó ko mày .
con lớn nhất trong bọn con gái quay lại hỏi cô gái ngồi đằng sau xe....chúng tôi đưa mắt nhìn ra...quả nhiên ..ko ai khác...đó chính là con lệ...nó đang cuối gầm mặt xuống...ko dám nhìn lên đối diện với bọn tôi...còn đàn bà khốn nạn...
_ để tao...- nó bước xuống xe...đầy thẳng sơn qua một bên....và tiến lại gần chúng tôi....bàn tay em..h đẫm mồ hôi...em nắm chặt tay tôi...cố đan từng ngón tay vào...tôi là chỗ dựa duy nhất của em lúc này...nhưng ai là chỗ dựa cho tôi...bức tường này chăng....
_ra đây nhanh con đĩ... - mẹ kiếp...con chó ...dám gọi em là con đĩ...mày thì danh giá...
tôi tiến lên một bước...để em chui vào sau lưng....hai tay tôi bấu ra sau...giữ em đứng vững...vì h đây...cả hai chúng tôi...đều run lên cầm cập....
_mày ra đây nhanh ko ! - nó nhắc lại mệnh lệnh của mình , chắc nó nghĩ có đồng bọn đứng sau lưng...thì nó đã là nữ hoàng của màn đêm
...ôm chặt lấy tôi...em khóc trong tuyệt vọng...
_t ơi....làm saođây....t.... - người em..h ướt đẩm ..cả mồ hôi...lẫn nước mắt....tôi lùi lại...ép chặt em vào tường...cố ko cho nó đụng đến em...đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này...
_ ...chị...muốn gì....? - tôi phải lên tiếng...trước khi nó tiến lại gần thêm bước nữa....
_ha ...thằng này giỏi...mày là bạn trai hay là gì với nó...
_bạn...bạn trai....
_bạn trai hả....sao cưng ko dạy dỗ nó mà để nó vào vũ trường làm cave vậy...mày ko thấy nhục hả...
dù tức điên người khi nó buôn cái mõm chó sỷ nhục em...nhưng tôi biết...im lặng là cách tốt nhất để kéo dài thời gian trước khi có cuộc hành hạ tập thể xảy đến...
_mày câm hả cu...chu ..tôi chưa...sợ lắm hả...sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà chị ....h tụi em đến trả tiền cho chị nè...sao ko ra lấy mà núp núp vậy...
câu pha trò của nó làm bọn kia cười phá lên khoái chí...con lệ vẫn cuối gầm mặt xuống im lặng....
_h mày có ra ko...- nó nhắc lại....
_kéo nó ra...đứng nói làmgì cho mệt. - một thằng trong nhóm gợi ý về phương pháp hành động nhanh gọn....
thằng kia vừa nói xong...nó đã nhảy đến...lòn tay ra sau người tôi nắm tóc em kéo mạnh...
_ á.á....Á ... - em hét lên đau đớn...bàn tay nó xiết chặt tóc em giật về trướt...ko kịp nghĩ gì...thấy em chịu đau đớn...một tay tôi giữ tóc em...một tay tôi nắm lấy tay nó ...giật mạnh ra....
_ a đù , thằng đĩ, mày dám đụng tao à.. - vừa bị hất ra , nó bay đến...giơ tay lên...tôi biết là nó sắp tát tôi...nhắm mắt lại...tôi để nó được thỏa nguyện thú tính của mình....nhưng...chạch...ai đó...đưa tay ra...cản bàn tay nólại...
mở mắt ra...đó chính là em....bàn tay em...đã che cho tôi...
_em...xin lỗi....em..lỡ...chị tha cho em....- bỏ tay xuống...l nhìn nó van nài cầu khẩn....
_tha hả....rồi....để tao tha....
_đập chết mẹ nó đi...nói nhiều quá...- thằng sơn nôn nóng trước màn mèo vờn chuột của con bạn...
ngoài đường...vẫn ko một bóng người qua lại...chợt...một chiéc xe lao qua...một người phụ nữ bịt mặt kín mít...ngoái lại nhìn...và phóng xe đi thẳng...những ánh đèn..le lói ...xa dần...như hy vọng của chúng tôi..dần lụi tàn...
...
_ em xin chị...tha cho tụi em...để em về..lấy tiền lại trả... - linh h đây đã hoàn toàn tuyệt vọng...cô bé nghẹn ngào cầu xin trong tiếng khóc...đôi mắt đỏ nhòe ...
_dm...mày tưởng tiền mày lớn hả con đĩ...
nhìn lên...con lệ đang nhìn chúng tôi....tôi trừng nó giận dữ....nó quay đi né ánh mắt tôi...
_h chị muốn gì cứ nói...đừng đánh bạn em....- tôi nghẹn ngào trong xúc động khi nghe em van nài...đến h mà em vẫn còn cầu xin dùm cho tôi...giá mà lúc nãy...tôi ko kể chuyện đào lại cho em nghe....
_rồi...bạn mày ...tính sau...h tao muốn..đập mày được ko...- nghe cái giọng đầy sát khí và ánh mắt thú dữ của nó...tôi biết h linh có khóc đến hết nước mắt thì nó vẫn ko mãy may động lòng...tôi kéo l lùi lại trước khi nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em...
_sao...h mày muốn nó ko bị đánh...thì ra đứng đây...cho tụi tao đập...chịu ko cưng...- nó nhìn lũ bạn , đắc ý với ý tưởng vừa nghĩ ra....
từ sau lưng...một con tỏ ra nhân từ
_đúng rồi...ra đứng cho nó tát mấy cái rồi nó tha cho...
nhưng một thằng vội vả phản đối ...
_tha tha cái con cặ.. ..đập chết mẹ nó đi ...tha cái gì...
con kia vẫn nhìn chằm chằm vào l như muốn ăn tươi nuốt sống em...
_mày ra đây...tao tát mấy cái rồi tao tha ...nhanh... - nghe cái giọng lừa lọc của nó...tôi biết dù nó có tát l đến nát mặt thì bọn kia vẫn bay vào tập thể....
_nhanh ko chị đổi ý ...mấy thằng kia mà vào thì em có nước đi viện...ra đây cưng...
chúng tôi nhìn nhau câm lặng....em từ từ bước tới...nhưng...tôi đưa tay ra...giật em lại ra sau...tôi nói. ..
_h chị muốn gì...nói thẳng ra đi....phải h chị muốn đánh cho thõa mãn phải ko...
_uhm...sao cưng...ko phục hả....
_ko...tôi chấp nhận...nhưng mà...đánh tôi thay cho l..được ko...
Meteora ...ánh sao băng trên bầu trời đêm...mỗi lần nghe những giai điệu của linkin park...bao nhiêu cảm xúc hỗn mang trỗi dậy trong tôi...đưa tôi đi qua những hố sâu của đau buồn mềm yếu , những cảm giác sợ hãi , yếu ớt , ghen tức , ích kỉ , hờn giận...chỉ có những giai điệu mạnh mẽ trên đỉnh cao của cảm xúc ấy...đã giúp tôi tồn tại qua những ngày tháng vật vờ đi kiếm tìm hình bóng của chính mình trong thế giới khắc nghiệt này...đưa tôi qua những vùng sáng và tối ...giữ cho đôi chân tôi ko quỵ ngã...và h đây...giữa bầy thú dữ...khi linh hồn tôi ...tưởng chừng đã đóng băng trong sợ hãi...và chờ đợi ở những sự cứu rỗi vô hình ngoài kia...chợt...giọt nước mắt lăn trên má em...lấp lánh dưới ánh đèn đường...thức tỉnh linh hồn tôi...những đêm ngồi một mình trong góc phòng...đắm chìm trong rock...với những cảm xúc hỗn loạn...h đã trở lại...tinh thần của faint......đã trở lại...như một chất hướng thần ..chảy tràn trong huyết quảng ....và h tôi sẵn sàng bước ra...đón nhận những cú đập ...và sẵn sàng bước ra...để phản kháng lại chúng....dù tôi biết...ngày mai ...có thể tôi ko còn thấy mặt trời....
..
_ha...thằng này ngon...bảo vệ bạn gái hả mày...h mày muốn gì...
_thì...tôi đã nói đấy...chị đánh tôi ...tha cho bạn tôi...
_nhưng mà h tao thích đánh nó , đéo thích đánh mày...
_h chị muốn đánh cho bỏ tức đúng ko....thì cũng như nhau thôi....mặt tôi cũng như mặt l...
_dm mày nói nhiều quá...cút ra ko tao đập chết mẹ mày bây h - thằng sơn lại gần đe dọa tôi....
_haha... -con kia cười lớn. - ...rồi...dm mày muốn ăn tát chứ gì...muốn thì tao chiều....đưa mặt đây....
tôi tiến tới...chợt bọn chúng đồng loạt vỗ tay tán thưởng...và cổ vũ tinh thần cho con kia thực hiện những cú tát chất lượng cao vào mặt tôi....nó đưa tay lên...tôi nhắm chặc mắt chờ đợi...rồi sẽ qua nhanh thôi ...chỉ như kiến cắn thôi mà...cố lên t ơi....à khoan
_từ đã...từ từ.... -tôi mở mắt ra...
_cái gì nữa...- nó bực bội...
_bây h chị tát tôi thay l đúng ko...vậy cho l về đi....rồi tôi đứng cho chị tát bao nhiêu cũng được...
_đéo được...
_ơ...thì chị đánh tôi rồi...cho l về đi ....ở lại làm gì...
bọn kia lên tiếng
_dm mày . đập chết mẹ mày chứ về...về kêu người lên à...đứng đấy..đéo có về...bà thẹo đánh nhanh lên cho tụi tui làm việc coi.... - quả nhiên tôi đoán ko sai...sau những cú tát này...sẽ là màn lấy thịt đè người ....
nhìn vào mắt của "bà thẹo" tôi cố hình dung...nếu bây h mình đánh vào lương tâm...ko biết nó có động lòng ko...thôi thì thử xem...tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó...và khẽ nói...
_chị hứa đi chị...đánh em rồi...tha cho l...chị muốn đánh em sao cũng được...chuyện này do em....
_thôi , mày im mẹ đi...- nó cắt ngang lời tôi....có lẽ nỗ lực cuối cùng đã thất bại...tôi lùi lại..hai tay đưa ra sau cho linh bám vào...tôi ko muốn lần này em lại bước lên đỡ đòn cho tôi thêm nữa...tôi đưa mặt ra...và nhắm mắt lại....
...bốp...- cái tát đầu tiên....nhói vào tận trong tim...chưa bao h tôi ăn một cái tát đau đến vậy...những đầu móng tay nó...bấu vào da thịt...làm tôi bỏng rát....nghĩ về những điều khác đi....t ơi...nghĩ đi....đừng nhớ đến đau đớn nữa ...nghĩ đi....rồi sẽ qua thôi...đúng rồi...những ngày xưa ...đi bắt tôm bắt cá ...ngoài ngoại thành...rồi những lần leo hái trộm dừa....đập ra...tranh nhau uống...haha...vui quá...
_mày..cười cái quái gì vậy.... - câu hỏi của nó làm tôi mở mắt ra...
_ko...chỉ là chuyên này..làm tôi vui....
_ha..dm thằng này điên tụi bay..đánh nó rách mặt mà nó vui...
_uhm...vui vì ...bảo vệ được người mình yêu....đánh nữa đi....
chợt....từ phía sau...bàn tay em...bật tung hai cánh tay tôi ra...đẩy con khốn trước mặt ra xa...em ôm chầm lấy...tôi....em đưa tay...lau nước mắt cho tôi...vuốt lên vết xướt trên mặt...và em khóc...
_có l...ơ đây..ko ai làm gì được t...đâu..... - hôn lên trán em...chúng tôi xiết chặt lấy nhau ...như thể ngày mai ko bao h đến...và đêm nay...chúng tôi phải gặp nhau lần cuối...
...
_á... - em bật ra tiếng than đau đớn....- vừa ngồi dậy..con khốn đã bay đến đạp vào lưng em...chúng tôi bật ngửa ra sau...đầu tôi đập vào tường đau nhói....chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì nó tiếp tục nhào đến...nắm chặt tóc em...và giật mạnh....em hét lên...những tiếng than thảm thiết....
bật người dậy...tôilao đến...nắm tóc con khốn kia...kéo mạnh ra...nó la lên...và quay lại đạp tôi một cái....và quay sang định đánh l tiếp...nhưng tôi ko cho nó có cơ hội đó...lao đến...tôi ôm lấy nó ném ra sau....mặt dù cơn thịnh nộ trong tôi đã bừng cháy ...nhưng tôi ko thể nào tung chân đạp cho nó một cái...vì tôi thực sự ko muốn dùng "tuyệt chiêu " với phụ nữ chút nào....và...bọn kia ko còn đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn nữa....bước xuống xe ..chúng ào ạt kéo tới...tôi chỉ còn biết ..ôm chặc lấy l ...và đưa lưng cho chúng đập....những cú đá...cú nện...cú giật tóc....tôi mãn nguyện..vì đó là tôi mà ko phải em...nước dừa đổ vào mắt cay xè...mủ dừa lấm lem trên áo...thằng bạn đập mạnh trái dừa nứt làm đôi....cả bọn nhào tới tranh chấp ....chúng tôi thi nhau cào những miếng cơm trắng phau ra ăn...miệng đứa nào cũng vương vãi cơm dừa....em nhìn tôi...đôi măt xoáy sâu vào tâm hồn...nước mắt em..ấm áp kết dính từng mảng da thịt của chúng tôi lại với nhau....như đêm nào...chúng tôi đả ôm nhau...và khóc đến cạn nước mắt....
_rèn rèn...rèn rẹt.... - giữa tiếng chửi bới đấm đá ...tôi chợt nhận ra...có tiếng xe kéo đang lại gần...mùi hôi từ đâu bốc lên...
_ê ...mấy đứa kia...làm gì mà đánh nó dzữ bay ! - một giọng nữ sang sảng vang lên giữa màn đêm....
bọn chúng dừng đánh ....quay lại...tôi mở mắt ra nhìn lên...thì ra là chị lao công...
_dm liên quan gì đến bà...cút ... - một thằng sủa lên phản ứng...
_ cái thằng ...con cái nhà ai mà mất dạy dzữ mày ...tụi bay ỷ đông hiếp yếu mà ko biết nhục à. học sinh trường nào mà sao côn đồ vậy .
...từ trong lòng tôi...l vội vã đẩy tôi ra và bật dậy...
_cô ơi.... - nhưng chưa kịp nói kết câu...con kia đã tát l một cái rất mạnh....em té xuống...gục vào tường....nhìn dáng em..nằm đó...ôm mặt đau đớn....tôi thấy tê dại cả linh hồn....con chó ....một cô bé tôi nghiệp...đã khóc lóc van xin thảm thiết biết bao nhiêu ...mà nó nỡ đánh tàn tệ như vậy....tôi nhớ...dù đã có cơ hội ..nhưng tôi đã ko mạnh tay với nó chút nào...thế mà ..h đây...nó lại giáng cho em một cú tàn tệ như vậy...tôi là thằng đàn ông...luôn mạnh miệng tuyên bố với em...sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này....thế nhưng h đây...tôi đã làm được gì....em đã khóc đã quỳ van xin vì tôi ...thế mà tôi lại để em phải ...nằm đó...ôm mặt đau đớn....tôi còn xứng đáng ko hả trời .....còn xứng ko .................còn ko ! cái mạng này..đêm nay...phải thí với chúng....bọn chó má....đồ súc sinh ....
máu dồn dập đổ về tim...mặt tôi nóng bừng bừng....cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm....đã đến lúc phải đổ máu ...nhân danh tất cả nhửng gì chúng tôi đã có..và những gì chúng tôi sẽ có...con lạy trời ...cho con và búp bê... tồn tại qua thử thách nghiệt ngã này...
.bọn chúng còn mãi tranh cãii với 2 cô lao công...một con trong bọn tỏ ra ...ngây thơ ..
_ dạ ko sao đâu cô...tụi nó nợ tiền bọn cháu..đòi mà ko trả..định đánh mấy cái cho nó sợ thôi...ko làm gì tui nó đâu...
_ ko trả thì đi báo cha mẹ thầy cô tụi nó chứ tui bay đánh nó vầy nó có chuyện gì thì tụi bay trốn được ko.....
bọn chúng bắt đầu đứng cười nhạo văng tục với 2 cô lao công....còn tôi...từ từ ngồi dậy....
khẽ đập vào lưng "bà thẹo " ....nó quay lại...chỉ kịp thấy bàn tay tôi đưa lên....
_ bốp !
nó ôm mặt bật ngửa ....ko kịp ú ớ lời nào....
như một con thú điên ...tôi lao ngay vào xe rác....ômm những bịch rác...tôi quăng tới tấp vào chúng...những túi rác hôi thối...bịch ra....phủ lên người bọn chó má...đó là những gì chúng đáng được hưởng....
nổi điên lên vì đòn tập kích bất ngờ....bọn chúng vừa phủi rác trên người...vừa ập tới định chụp lấy tôi...
_thôi,...dừng lại.... ..thôi - hai bà lao công hốt hoảng nhìn đống rác bị tôi quăng lên tung tóe ...chụp lấy cây chổi quét rác...tôi cắm ngay vào mặt thằng mới đến...nó ôm mặt đau đớn...thằng chó...chết đi mày....giật lấy cái hốt rác...tôi phang vào thằng tiếp theo...nó định đưa tay lênn đỡ ..nhưng đã quá muộn...
_á ...nó hét lên ôm đầu....
....giật lại cây chổi ...tôi lao đến hướng bọn còn lại...đập tới tập vào thằng nhỏ con nhất đang đứng gần l....nó đưa tay giật cái chổi...tôi buông ra...và nắm tay l kéo lên....
....vừa định chạy thì .. một cú đạp từ sau lưng làm tôi ngã đập mặt xuống nền.....đầu tôi choáng váng...chưa kịp định thần lại...một cú đạp nữa vào lưng làm phổi tôi muốn nổ tung....
_hự.... -tôi đau đớn gục xuống....
_t ơi ...bọn mất dạy....tụi chó...cút đi....cút..... - em vừa kéo tôi dậy vừa hét lên....
_á ... - môt con khốn trong bọn chạy lại nắm tóc em kéo ra....và bọn kia bắt đầu ngồi dậy ....lồng ngực đau âm ỉ vì cú đạp ....đầu óc tôi choáng vàng sau cú đập xuống nền....nhưng vừa thấy em lọt vào tay những con quỷ dữ kia....vừa rên la thảm thiết vì tóc bị chúng kéo giật ngược....tôi dùng toàn bô sức lực còn lại...bật dậy...thì ra thằng đang dậm tôi lia lịa là thằng sơn và thằng chó sang...bạn cũ tôi....hai tay ôm chặc chân thằng sơn , tôi bật dậy ...tung một cú đap vào háng thằng sang.....nó ôm hán gục xuống... chết mẹ mày đi con....thằng chó má....xô thằng sơn qua...tôi bay đến chỗ em....h đây ....ko còn một sự nhân nhượng...khoan dung hay đúng hơn tôi gần như đã trở thành một con thú...đang dùng những bản năng cuối cùng của mình...để tồn tại....một cú đạp tung ra....con quỷ cái đang nắm tóc em...bật ngữa ra sau...nằm tóc con bên cạnh...tôi quật ngược nó ra....và một cú tát như trời giáng ê hết cả tay...tôi dành cho con đầu xỏ...3 tụi nó...nằm vật ra nền...rên rỉ...ko chút nghĩ suy ...tôi kéo em dậy....và hướng ra ngoài đường...
_ bốp...một cú đấm làm mắt tôi như muốn lõm vào trong....- thằng chó sơn....tao thề sẽ giết mày....- cú đấm làmđầu tôi ong ong lên....máu dồn lên mắt đau nhức....nhưng với con mắt còn lại...tôi nắm chặt tay em tiếp túc chạy...
_á...- chợt em quỵ xuống...ôm bụng đau đớn.....
_sao ...sao vậy...
nắm chặc tay tôi em vừa bước vừa rên rỉ...
_ bụng l...đau quá....dạ dày......
trời ....khi căn bệnh tái phát ...tôi biết là ko thể nào chạy thêm được nữa...càng chạy...sẽ càng làm em đau đớn thêm....để em nằm giữa đường....tôi đứng dậy....và quay lại cuộc chiến.....5 thằng...tiến tới....và 1 mình tôi.....ngày mai rồi sẽ ra sao.....tôi ko quan tâm nữa...chỉ biết...đêm nay...là đêm dài nhất...trong cuộc đời này....ít nhất ...hoặc tôi...hoặc chúng...sẽ có kẻ phải nằm lại...
....bốc một cục gạch lên....tôi ném về phía chúng cố ngăn chúng lại...nhưng ko đươc vì bọn chúng né kịp...nhào đến....chúng vậy lấy tôi và tung ra những cú đá...túi bụi...vùng chạy...nhìn vào xe rác..một tia sáng rọi vào mắt tôi....vật kim loại gì đó ...phản chiếu ánh đèn đường....rọi vào mắt tôi...thì ra là những bóng đèn huỳnh quang ....ko còn suy nghĩ gì nhiều....lao đến xe rác...tôi rút 1 ống ra...và quay đầu lại...chỉ trong khoảnh khắc...hòn gạch bay đến....và cách tôi chỉ vài centimet....thằng sơn là thằng lao đến đầu tiên....ko chút do dự...cầm chắc bóng đèn trong tay ....tôi bổ ngay vào mặt nó....
_ đùng....- tiếng nổ vang vọng cả khhu phố giữa đêm.....
_á ..... - nó ôm mặt đau đớn.....từng mảnh đèn nổ ra ....cắm vào người nó....nhưng tôi cũng ko khá hơn gì...những mảnh thủy tinh...găm vào da thịt....đau đến xương tủy...
4 thằng kia sợ hãi nhìn thằng sơn nằm vật vã....ko để chúng hoàn hồn....tôi lao ngay tới rút cái bóng đèn còn lại và chạy thẳng về hướng bọn chúng...nhận thấy kết quả ko tốt đẹp gì nếu dính quả nổ của môt thằng đang phát cuồng này vào người ...4 thằng cắm đầu chạy...tôi như con thú điên...dí theo chúng....bọn chúng càng chạy..tôi càng thấy xung sức.....một thằng cầm cục gạch và phang lại tôi....nhưng có vẽ hòn gạch quá nặng nề so với nó...thật thảm bại...tôi bay đến...đạp nó té nhào ....dơ cao bóng đèn....mong là nó đã cầu nguyện....vì chỉ vài giây nữa...nó sẽ phải chịu chung số phận với thằng con hoang kia...từ xa ..tôi nghe văng vẳng tiếng những con khốn thét lên sợ hãi...hy vọng chúng đã thõa mãn với những trò này...hy vọng...hình ảnh này...sẽ ko bao h phai mờ trong tâm trí chúng...chào mừng đến thế giới ko nhân nhượng....no more sorrow ...no mercy...
_đừng con...đừng - tiếng ai đó...văng vẳng bên tai...thật êm dịu...và trầmlắng...mẹ ơi...phải mẹ ko....con xin mẹ...để con kết liễu thằng này....nó làm con đau quá rồi....
_t ...đừng.... - tiếng em ...cũng cất lên...vang vọng giữa màn đêm...thấm đẫm đáy tâm hồn....xin em để anh kết thúc chuyện này...bọn chúng muốn có máu
ngoảnh đầu lại....em nằm đó...bên cạnh là 2 cô lao công....họ đang hướng về tôi...ánh mắt van nài...xin đừng để họ phải chứng kiến những chuyện này.....lương tâm trỗi dậy....tôi đập bóng đèn xuống...ngay bên cạnh nó....
dựng xe dậy...hai người lao công đỡ em lên...và chúng tôi phóng thẳng vào màn đêm....bỏ lại đằng sau những tiếng rên la...tiếng chửi bới...và một cuộc hẹn gặp vào lần khác...nhiều nước mắt và máu hơn.........
Do you know what's worth fighting for?
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I
....
hồi nhỏ...mỗi lần tôi đánh ai....bất cứ là đúng hay sai...mẹ đều đè tôi ra đánh đòn.....con ko có quyền gì làm đau người khác...
dù đang phóng như tên bắn...nhưng lòng tôi vẫn cuộn trào những nỗi lo sợ ...chắc chúng đang lồng lộn lên và phóng xe đuổi theo....bình tĩnh đi t ơi...bình tĩnh...làm gì đây....con đường này ko phải dẫn về nhà rồi....h má quay lại...thì chắc chắn sẽ đụng phải chúng...làm sao đây....
_hình như ...tụi nó đuổi theo....t....t....- bấu chặc lấy ngực tôi...em thì thào trong sợ hãi...
quả nhiên...đằng sau...tiếng động cơ xe...dần lớn...
cái airblade này chắc chắn ko nhanh bằng exciter và nouvo của bọn chúng.....phải dừng lại trước khi tôi càng thêm hoảng loạng và làm cả hai bị thương....giảm ga xuống...tôi rẽ vào một con hẻm...ko biết nó sẽ dẫn về đâu...nhưng càng sâu càng tốt
...
nép vào một góc tường...chúng tôi hồi hộp nhìn ra đầu hẻm....chợt....tay em bấu chặc lấy tôi...
_t...l ...đau quá...t ơi.....l đau...- tôi vừa quay lại thì em cũng gục xuống....mắt em nhắm nghiên...tay em ôm bụng rên lên đau đớn...trời ơi...em tôi sao thế này...trời ơi....
_l...ơi...l...đừng làm t sợ...l....mở mắt ra...nhìn t nè....- tôi quỳ xuống đỡ em dậy...khuôn mặt em h đã trắng nhợt nhạt...tôi đưa tay vén tóc bết mồ hôi em qua một bên...hôn lên trán em tôi dỗ dành ...
_cố chút nữa l ơi...chút nữa thôi là mình về nhà rồi....
tiếng chửi bới và tiếng xe máy của bọn chúng lớn dần....vụt qua chúng tôi...chúng lao vào màn đêm...cố đi tìm bằng được những con mồi vừa chạy thoát....
....đã 12 h ...
gục đầu vào lòng tôi...em thở những hơi yếu ớt....đặt em dựa vào tường...tôi mò ra đầu ngõ...nhìn ra ngoài con đường....ko gian hoàn toàn im ắng...chỉ có tiếng chó sủa ăng ẳng gọi bạn...có lẽ đã đến lúc trở về....
....
chỉ khi nhà l xuất hiện trước mặt...tôi mới thở phào nhẹ nhõm ...cơn nguy hiểm đã qua....nhìn vào trong...có bóng người thấp thoáng...chắc mọi người vẫn chưa ngủ mà đang chờ em về....chắc anh l đang rất tức giận vì tôi đã ko thực hiện được lời hứa đưa em về an toàn...dìu em xuống...tôi đưa tay bấm chuông....ngay lập tức...3 người trong nhà...chạy ùa ra....em nắm chặt tay tôi...mỉm cười...còn tôi...chỉ biết khóc trong vui sướng...một cơn ác mộng vừa qua đi...để lại những vết thương nghiệt ngã trên thể xác....những một tình yêu...vừa được thăng hoa ...được ban phép nhiệm màu...một tình yêu bất tử...
những mảnh thủy tinh ...cắm dọc ngang trên người...đau buốc đến tận xương tủy...những vùng cơ thể...nhức nhối vì thấm đòn....đôi mắt mỏi mệt...và đờ đẫn...đầu óc quay cuồng vì sợ hãi....nhưng tôi vẫn cười..vì lời hứa ngày nào...dưới gốc bàng xanh...trước mặt biển thủy tinh....có những ngọn gió chứng giám...tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng...h đã thực hiện....tôi đã có thể...ngủ ngon đêm nay...vì ngày mai...sẽ tươi sáng hơn hôm nay...a better tomorrow ....
một giấc ngủ dài....ko trăn trở ...ko lo nghĩ...ko mộng mị....
....
bàn tay ấm áp ấy...cứ xiết chặt lấy tay tôi...kéo tôi ra khỏi những cơn sóng gió ....những ác mộng...những đau đớn buồn tủi...cô đơn và tuyệt vọng....bàn tay mẹ...
_t....nghe má ko con....t....ơi..
_anh hai....
nước mắt nhạt nhòa trên mi của mẹ và mèo...hai người phụ nữ tôi yêu nhất...bàn tay tôi...xiết chặt tay mẹ...để cho mẹ biết...là tôi vẫn ổn...dù h đây...cơ thể tôi rã rời vì nhức nhối...và ko thể nói lên tiếng nào.....
nhìn xuống...cả người tôi dính đầy gạc và bông băng....có lẽ nhiều nhất là ở cổ và ngực...nơi dính nhiều thủy tinh nhất....giá mà tôi có thể bật dậy...để ôm mẹ....để nói cho mẹ biết là tôi ko sao cả...mọi chuyện vẫn ổn...chỉ là hơi mệt chút thôi...nhưng chắc mẹ sẽ ko tin...từ nhỏ đến lớn...chỉ môt vết đứt tay thôi...cũng đủ làm mẹ cuống lên...huống chi là...cơ thể loang lỗ những vết thương ....chắc mẹ đã khóc nhiều lắm...đôi mắt sưng húp...cả con mèo cũng vậy...cô em gái nghịch ngợm...và đáng yêu....một lần nữa trong cuộc đời...tôi lại làm những người phụ nữ tôi yêu phải khóc...
_sao...con....thấy sao rồi t....nghe má nói ko....- mẹ nhìn tôi với đôi mắt đầy đau xót...
_ có...má ...
_thấy saorồi con...còn đau ko....má kêu y tá tới nghen....
_ko ....ko cần...má....con...xin .....
_thôi...đừng nói nữa....l kể cho má nghe hết rồi...h mọi chuyện qua rồi....má ko trách gì con đâu...con cứ nghĩ đi...khi nào khỏe đã rồi nói...nghĩ đi con... - nước mắt mẹ lăn dài trên má...chắc mẹ xót lắm khhi đứa con mẹ sinh ra...bị bọn chó má đánh đến bầm dập...và nằm một chỗ với thương tích đầy mình....nắm tay mẹ...tôi nhắm mắt lại....càng nhin mẹ khóc...lòng tôi càng đau....
...trời gần sáng...phòng cấp cứu vẫn tấp nập người ra kẻ vào....những tiếng rên rỉ tiếng khóc..than vãn...chưa bao h tôi thấy những cảnh tượng hãi hùng và đau xót đến vậy....một nơi khủng khiếp ám ảnh tôi đến h ....giường bên kia...tấm mền trắng kéo lên ....phủ lấy một con người...
....
...vật gì lạnh lạnh cứng cứng áp vào núm vú làm tôi tỉnh dậy....thì ra là cô bác sỹ với cái ống nghe...
_khỏe chưa....thấy sao rồi....- bàn tay chị đưa lên trán tôi...nụ cười nở trên môi...còn hơn là ngàn thứ thuốc tiên...một niềm vui nhỏ nhoi giữa bối cảnh hãi hùng này....
_dạ..khỏe...mà...mẹ em đâu chị...
_mới ra nhận thuốc với mua đồ ăn cho em....nhờ chị canh dùm....đưa tay lên nào...nâng lên...
lót miếng đo huyết áp quấn lấy tay tôi...cô bóp từ từ ...từ từ...càng lúc càng xiết chặc...
_đau thì kêu lên nhen....rồi.
tôi rụt rè hỏi ...
_vậy có sao ko chị...
_ko sao...bình thường
_vậy khi nào em được về...hôm nay được ko...
_làm gì mà nôn vậy...
_do ..mai em thi đại học rồi..
_ủa...vậy hả...à đúng rồi...sinh năm 91 vậy là học 12 phải ko....
_dạ...em bị sao có nặng ko chị...
_ko sao...chỉ bị ngoài da ...với bầm thôi....chu...nhìn cái mặt hiền vầy mà đi đánh lộn sao mà bầm dập hết vậy em...học trường nào ...
_dạ...thì ..tự vệ thôi....vậy là...mai em đi thi được ko...
_rồi...cứ nằm nghỉ đi...chiều cho về..được chưa...làm gì mà nôn vậy...
_hihi..thì học 12 năm mới có 1 lần...phải nôn chứ....
_chu...thôi nghĩ đi...chờ má vô rồi làm thủ tục xuất viện cũng được....
gần trưa....phòng hồi sức chợt nào động bởi sự xuất hiện của những cô gái billard....